Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đỉnh Gió Hú của tác giả Emily Bronte

Chương 2

Quá trưa trời rất nhiều sương mù và lạnh lắm. Tôi định tâm ngồi sưởi lửa ở buồng làm việc không tội gì mà lội bùn, vượt đồng cỏ hoang đến tận trại Gió Hú.

Nhưng khi vào buồng làm việc thấy có chị đầy tớ quỳ trước lò sưởi chung quanh đầy bàn chải và thùng súc than, chị ta đổ tro vào than để dập tắt lửa làm bụi bay mù thiên địa.

Thấy vậy tôi lùi ra, lấy mũ đội rồi đi thẳng một mạch hơn sáu cây số [6] đến trước cổng trại Gió Hú. Cũng may vừa tới cổng thì trời bắt đầu đổ mưa tuyết.

Trên cái mỏm Gió Hú trơ trọi ấy, đất cứng lại như nước đá đen và gió thổi lạnh buốt tới sống lưng.

Không tháo được giây xích cổng, tôi nhẩy qua hàng rào, chạy vội vào nhà đập cửa, đập hoài đập hủy, đau rát cả các ngón tay, nhưng vô hiệu, chỉ nghe có đàn chó sủa rống lên

Tôi rủa thầm:

“Lũ người ở cái nhà này là một lũ khốn nạn! Chúng bay khinh thường khách quá lắm, chẳng trách suốt đời ở cô độc. Cái gì mà ban ngày cũng đóng cửa nhà lại. Mặc kệ! Ông cứ vào!”

Nghĩ thế, tôi cầm quả nắm, lay giựt thật mạnh. Cái đầu và mặt chua như dấm của bác Dọi thò ra ở một cửa sổ tròn của nhà chứa cỏ.

“Ông muốn gì? Ông chủ tôi đi thăm trại cừu. Ông đi vòng quanh ra sau nếu ông muốn nói chuyện với ông ta.”

Tôi hỏi to tiếng:

“Thế không có người nào trong nhà để mở cửa à?”

“Không có ai cả, chỉ có cô chủ thôi. Nhưng cô chủ không mở được, cho dẫu ông cứ lay cửa thình thình đến tối.”

“Bác Dọi. Tại sao vậy? Sao bác không bảo là có tôi đến?”

“Tôi bảo? Đời nào thế! Tôi chịu thôi, không muốn dính.”

Cái đầu bác Dọi hầm hừ nói thế xong, rồi thụt vào.

Tuyết đã bắt đầu rơi nặng. Tôi cầm lấy quả nắm lay thử một lần nữa. Bỗng một chàng trẻ tuổi mặc sơ mi trần, vác một cái đinh ba gạt cỏ từ phía sân sau nhà gọi tôi rồi làm hiệu bảo tôi đi theo.

Qua một cái buồng giặt, một cái sân, đến chỗ nuôi chim thì vào đến buồng lớn, ấm áp và vui vẻ, nơi mà ông Hy tiếp tôi hôm trước. Trong lò sưởi ánh lửa than và củi chiếu sáng rực cả căn phòng: gần một cái bàn ăn đã bầy biện sẵn sàng, tôi lấy làm vui sướng được thấy mặt “cô chủ” người mà tôi không ngờ là có ở trong nhà này.

Tôi cúi chào rồi đợi, bụng nghĩ thế nào nàng cũng mời mình ngồi. Nàng nhìn tôi, dựa lưng vào thành ghế, ngồi không nhúc nhích, không nói một lời.

Tôi nói bâng quơ:

“Hôm nay trời xấu quá! Thưa bà, tôi sợ đã làm hư hại cửa nhà bà đôi chút vì đầy tớ lơ đễnh, tôi gọi mãi mà không có đứa nào ra mở.”

Nàng vẫn không hé môi. Tôi mở to mắt…nàng cũng mở to mắt, nói cho đúng nàng nhìn tôi một cách lạnh lùng thản nhiên, rất khó chịu.

Chàng trai nói giọng càu nhàu:

“Mời ông ngồi, ông ấy sắp về.”

Tôi nghe lời ngồi xuống, hắng giọng rồi gọi con chó cái vàng, lần này thì nó chịu vẫy đuôi đáp lại.

Tôi nói với cô chủ:

“Con chó đẹp quá. Còn lũ con mới đẻ, bà định giữ nuôi cả?”

“Cô chủ” đáp lại bằng một giọng cũng “dịu dàng” như anh chàng Hy.

“Những con chó ấy không phải của tôi.”

“À, thưa bà chắc đây mới là lũ con cưng của bà!”

Tôi vừa nói vừa nhìn vào một cái đệm ghế trong bóng tối, trên nệm có những con gì trông na ná những con mèo.

Nàng nói lại ngay giọng khinh bỉ:

“Lũ con cưng kỳ cục nhỉ!”

Thật là không may cho tôi, đó chỉ là mấy con thỏ chết. Tôi lại hắng giọng một lần nữa rồi ngồi sát vào lò sưởi, nhắc lại câu chuyện trời xấu.

“Đáng lẽ ông không nên ra khỏi nhà.”

Nàng nói, đứng dậy, với tay lấy ở trên lò sưởi hai hộp đựng trà.

Từ nẫy nàng vẫn ngồi lẩn trong bóng tối, bây giờ thì tôi trông rõ dáng người và nét mặt. Người nàng mảnh khảnh cao, trông bề ngoài như người mới nhớn lên.

Thân hình nàng thật đẹp, vẻ mặt thật trang nhã, trong đời tôi chưa được ngắm một người thứ hai như vậy. Tóc nàng như có ánh vàng rủ lung tung xuống hai bên cổ nét thanh thanh.

Hai mắt nàng nếu nhìn không cau có chắc sẽ có một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Cũng may cho tôi, hai mắt ấy chỉ lộ ra một tính tình nửa khinh khỉnh nửa chán nản.

Các hộp trà ở xa tầm tay với của nàng. Tôi xoay người định giúp đỡ nàng thì nàng quay phắt nhìn tôi khó chịu như kiểu một anh chàng hà tiện bị người khác đòi đếm vàng của mình. Nàng nói giọng khô khan:

“Tôi không cần ông giúp… Tôi với tới.”

Tôi vội vàng đáp:

“Tôi xin lỗi bà.”

“Cô chủ” buộc một chiếc khăn quàng ngực lên trên tấm áo đen rất sạch sẽ rồi hỏi tôi:

“Đã có người mời ông uống nước trà chưa?”

Nàng đưa đi đưa lại cái thìa trên ấm trà. Tôi đáp:

“Tôi xin vui lòng uống một chén.”

Nàng nhắc lại:

“Đã có người mời ông chưa?”

Tôi mỉm cười nửa miệng:

“Chưa. Nhưng người ấy là bà chứ còn ai?”

Nàng đặt cả cốc trà và thìa rồi ngồi xuống ghế có vẻ hờn dỗi, trán nhăn lại, làn môi dưới bĩu ra, đỏ lên như môi đứa trẻ sắp khóc.

Anh chàng đưa tôi vào thì đứng cạnh lò sưởi. Anh ta liếc nhìn tôi vẻ mặt như tỏ ra giữa anh ta và tôi có một mối thù không đợi trời chung. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải anh chàng này là một người đầy tớ hay không…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x