
Đỉnh Non Thần – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Đỉnh Non Thần của tác giả Lan Khai
CHƯƠNG II
Tiếng Vạn Thắng quát to làm cho nàng Nhạn giật mình hồi tỉnh. Nàng mở mắt, nhìn quanh các vật quen; vẻ mặt ngơ ngẩn mất một lúc lâu lâu…
Thấy nàng đã tỉnh, Vạn Thắng đổi giận làm mừng liền chạy lại bên mình con và khẽ hỏi:
– Thế nào, con? Con đã dễ chịu chưa?
Nàng Nhạn chống tay ngồi dậy, nhìn cha rồi nhìn khách lạ. Nàng mỉm cười:
– Ồ! Con cứ tưởng đã phải giặc bắt mất rồi!…
Đôi mày liễu sẽ cau lại, tia mắt trở nên mơ màng. Nhạn lặng im như để ôn lại trong trí nhớ những việc đã xảy ra…
Chàng trai trẻ đăm đăm nhìn thiếu nữ…
Dưới ánh đèn, nàng Nhạn lúc ấy càng có lắm vẻ yêu kiều mỹ lệ. Trong mớ tóc mây tung rối, gương mặt nàng hơi xanh làm cho Nhạn có cái vẻ cao quý như một pho tượng bằng ngọc thạch…
Vạn Thắng sốt ruột hỏi:
– Đầu đuôi làm sao hở con? Bọn giặc Cờ Vàng phải không? Ké So làm phản à?
– Thưa cha, chính Ké So đã làm phản! Chính lão đưa đường cho bọn giặc Khách đón bắt con, vì lão biết con thường ra vào săn trong Rừng Cấm…
Thằng phản tặc ấy ta quyết bắt để phanh thây nó mới được.
Vạn Thắng nghĩ hối lại cái phút trên vọng lâu. Giá cứ để yên cho Yến Xuân bảo Mùn Sẩu chém phăng ngay lão phù thủy đi lại hóa xong chuyện.
– Cũng như mọi buổi trưa tốt trời khác, con lên ngựa cùng Noọng Phú và Dưỡng vào Rừng Cấm bắn chim. Con bắn được rất nhiều gò sò và chim gáy nên đã toan quay về. Bỗng, một con hươu sao từ bụi rậm chui ra, dáng xinh quá, mình nó lốm đốm trắng nom tuyệt đẹp. Con dừng lại và làm hiệu bảo Phù Dưỡng đứng im, để con ngắm nghía con vật đẹp ấy. Thấy con nhìn, nó cũng ngơ ngẩn nhìn con, hai mắt trong sáng và hiền lành như mắt đứa trẻ… Con thích lắm, chỉ ước làm thế nào bắt được nó về nuôi nên không nghĩ đến sự bắn giết. Mãi sau con hươu thủng thỉnh đi, con mới nhớ ra nó là một con vật rừng liền giương cung phóng ra một mũi tên trúng ngay đùi sau của nó. Con hươu kêu rống lên một tiếng đau đớn và đâm đầu chạy. Con vụt ngựa đuổi theo cùng một lúc với Phù, Dưỡng. Con hươu chạy không nhanh vì chân đã bị đau nhưng nó bé nên len qua các bụi rậm được. Ba người chúng con dồn mãi, lúc thấy, lúc mất nên càng ham. Qua bao nhiêu chân lau, bao nhiêu gò rậm đến một con suối nước đen như mực loãng thì thôi, không thấy dấu vết con hươu sao đâu nữa. Phù, Dưỡng bảo con đã vào sâu trong rừng quá, nếu không quay lại e gặp tối giữa đường. Chúng nó vừa dứt lời thì có ba phát súng nổ kế tiếp nhau như ba tiếng sét làm cho con giật mình hoảng sợ. Phù, Dưỡng và con ngựa của con bị trúng đạn lăn quay ra chết. Con bị ngã nhưng may, lại văng xuống một đám cỏ bòng bong nên không đau, thấy bốn tên giặc Khách xổ ra, con liền vùng dậy, tuốt gươm đứng thủ thế. Lão Ké So lúc này mới từ sau một bụi cơm lênh thò cổ ra, nhìn con đoạn cười lên khanh khách mà rằng: “Con bé nhà họ Ma kia chớ có làm dữ mà chết uổng mạng! Muốn sống muốn tốt mày hãy cài gươm vào vỏ, theo bốn chú kia đi”. Con giận quá, thét mắng Ké So ầm ĩ, bảo lão là phản tặc và đe lão rằng nếu cha biết thì lão sẽ bị phanh thây làm trăm mảnh. Nhưng, câu đe dọa ấy không làm cho lão sợ mà còn khiến lão cười thêm nữa. Bằng một giọng mỉa mai, lão đáp:
– Cha mày ấy à? Cha mày thì rồi chết còn không có chỗ chôn đấy con ạ! Quan Hoàng biết cha mày về phe với Lưu Vĩnh Phúc nên đã nhất định sẽ cất quân về hỏi tội cha mày trước rồi đánh Vĩnh Phúc sau. Riêng phần mày, nếu chẳng có Đại công tử đem lòng thương yêu thì ngay từ lúc này mày đã chết theo hai thằng đầy tớ kia rồi. Ném gươm đi! Lão bảo ngoan ngoãn thì rồi sẽ được sung sướng tử tế chứ không đến nỗi nào đâu!…
Con giận lắm, máu trong người như dầu sôi liền nhảy xổ vào đánh bốn thằng Khách. Chúng nó khỏe và nhanh lắm, nếu con không được cha dạy bảo cho từ trước thì không tài nào địch nổi. Hai bên cầm cự nhau mãi không bên nào thua. Bọn giặc nổi cáu, hò hét dữ tợn và càng đánh rất hăng. Cũng may là chúng nó có lệnh phải bắt sống con đấy vì ở thắt lưng đứa nào cũng có hai khẩu súng lục liên là ít. Một mình địch với bốn kẻ thù, con dần dần yếu sức và sau cùng nhân vướng dây nên bị chúng nó chém vào cánh tay. Con ngã xuống và ngất đi…
Thiếu nữ ngừng lại, khẽ liếc nhìn chàng trai trẻ một cách thẹn thùng.
– Đến khi con hồi tỉnh thì không thấy bọn giặc Khách đâu nữa, chỉ thấy có tráng sĩ này mà thôi…
Gò má Nhạn dần dần phát đỏ. Nàng nhớ lại cái lúc nằm gọn trong tay chàng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.