
Dịu Dàng Tận Xương – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Dịu Dàng Tận Xương của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học
Chương 2
Quý Tranh bảo vệ Khương Cách, Lý Nam kịp thời lái xe đến, Tiểu Bàng nhanh tay mở cửa. Cửa xe vừa mở ra, cơ thể Khương Cách bị nhấc bổng lên, Quý Tranh đỡ hai tay bên hông cô, trực tiếp bế cô lên xe.
“Lái xe.” Giọng Quý Tranh trầm thấp, ngữ khí điềm tĩnh mà kiên định. Dứt lời, anh leo lên xe ngồi vào chỗ, đóng cửa lại.
Đám người đã đuổi tới đuôi xe, chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách. Chiếc xe Mercedes bảy chỗ màu đen lao nhanh trong bãi đỗ xe như một cái bóng, trong nháy mắt đã chẳng còn thấy tăm hơi.
Sau một màn chạy thoát đầy kịch tính, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, Tiểu Bàng quay đầu nhìn đám người đang xa dần, nhịp tim vẫn chưa thể ổn định lại, cô ấy vội vàng quay đầu lại hỏi: “Khương Gia có sao không ạ?”
Khương Cách dựa vào chiếc ghế mềm mại, bụng dưới của cô quặn đau mà lạnh toát, hai bên eo lại nóng rực như bị lửa thiêu, cơn nóng mang theo hơi thở mạnh mẽ khiến cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Nguồn nhiệt của cơn nóng này đang ngồi ngay bên cạnh cô, Khương Cách quay đầu sang.
Đó là một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao lớn, thân hình rắn chắc. Đang là đầu mùa đông nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen, đường cong nơi cổ trơn tru, hơi thở nam tính nhàn nhạt lan tỏa.
Với khuôn mặt và thân hình này, đây chắc hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh của anh lại khó mà đoán được tuổi tác.
Lúc cô đưa mắt nhìn sang, người đàn ông cũng đang nhìn cô. Mắt anh hơi dài, đuôi mắt xếch lên, đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mi rậm, mang theo ánh sáng dịu dàng rung động lòng người, giống hệt như đôi mắt trong ký ức Khương Cách.
Thấy cô nhìn sang, anh vẫn không dời mắt đi, hỏi: “Chuyện lúc nãy có cần báo cảnh sát không?”
Lúc ấy Quý Tranh không muốn đánh nhau, là vệ sĩ, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho chủ thuê. Diễn viên đang hot bị bao vây như thế, chắc chắn là có chủ đích, đã được lên kế hoạch từ trước.
Giọng điệu của anh khiêm nhường, lịch sự mà xa cách, trái tim Khương Cách hẫng một nhịp, hàng mi cô run run, cô dời mắt, nói: “Không cần.”
Bị bao vây ngay tại bãi đỗ xe của trường quay, rõ ràng đám người đó có chuẩn bị trước khi đến, chuyện này không liên quan gì đến việc fan cuồng quấy rối lúc trước. Trên tay đám người kia còn có cầm mấy thứ bẩn thỉu định ném vào Khương Cách, hẳn là chỉ căm ghét cô, chứ không phải muốn làm hại cô thật.
Trong giới giải trí chuyện như thế xảy ra thường như cơm bữa, hai minh tinh kết thù, người đại diện liên hệ với trưởng fanclub, thêm mắm dặm muối kể lại. Trưởng fanclub lại đi kêu gọi mọi người trong fanclub, đám fan hâm mộ sẽ tự nghĩ ra cách gây khó dễ cho đối phương.
Chuyện ở bãi đỗ xe là do ai làm, ngẫm lại Khương Cách mới vừa gây thù chuốc oán với ai, đáp án đã rõ mười mươi.
Quý Tranh hoàn toàn không hiểu rõ giới giải trí, Lý Nam đang ngồi phía trước lái xe, anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt của Khương Cách, giải thích: “Anh Tranh, mấy chuyện thế này không nên báo cảnh sát.”
Dù sao bọn họ cũng không gây ra tổn thương thực tế nào cả, hơn nữa còn quá đông, không dễ bắt, báo cảnh sát không có lợi gì, đến lúc đó lại còn bị lên trang tin tức giải trí. Hôm nay Khương Cách vừa đánh người thì lập tức bị trả thù như thế, chắc chắn khi ấy sẽ lại bị chế giễu.
Lý Nam nói xong thì hỏi Khương Cách: “Khương Gia, chuyện này có cần hỏi anh Thái Kỷ xem nên xử lý thế nào không?”
Người bên cạnh lại nhìn về phía mình, Khương Cách không quay đầu lại, cô bừng tỉnh khỏi hồi ức, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Kỷ.
Chẳng mấy chốc Thái Kỷ đã bắt máy, Khương Cách nói: “Em nhận lời làm người đại diện cho YI.”
Thái Kỷ nhất thời không hiểu nổi, nói: “Đó là hợp đồng của Giản Nghiên, người đại diện của cô ta đã thương lượng gần nửa năm, không nên động vào.”
Giọng Khương Cách vẫn bình tĩnh: “Vậy thì cướp lấy.”
Người phụ nữ Giản Nghiên kia đã muốn gây sự với Khương Cách, tuy Thái Kỷ nói không nên động vào hợp đồng của Giản Nghiên, nhưng quảng cáo thường xem xét độ nổi tiếng, ngay từ đầu nhãn hiệu này muốn tiếp cận Khương Cách, nhưng lịch trình của Khương Cách đã quá dày đặc nên không nhận, vì thế mới đưa cho Giản Nghiên. Muốn lấy lại cũng không phải chuyện khó.
Thái Kỷ không yên tâm lắm, sau khi đồng ý chuyện này, anh ta vội vàng hỏi: “Khương Gia, vệ sĩ mới của em…”
Cô khựng lại một chút, sau đó nói: “Em giữ anh ta.”
Nghe Khương Cách nói, đôi mắt đen của Quý Tranh hơi lay động.
Đây là lần đầu tiên Quý Tranh làm vệ sĩ, công ty vệ sĩ này là do bạn của bác sĩ Chương mở, bác sĩ Chương là bác sĩ điều trị tâm lý của anh, hôm nay là ngày đầu tiên Quý Tranh đi làm, vừa vào làm việc đã được công ty của Khương Cách thuê ngay.
Ban đầu bạn của bác sĩ Chương không muốn để anh sang đây, Khương Cách có tiếng là khó chiều, rất khó ở chung, anh làm vệ sĩ để hồi phục, không nên làm việc với vị khách hàng khó tính như vậy.
Nhưng Quý Tranh lại không nghĩ thế, đã là công việc thì không thể nhận đặc cách cho bản thân, nếu cứ giữ tâm lý mình là bệnh nhân thì công việc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Mà cô nàng Khương Cách trước mặt đây cũng không quá quắt như bọn họ nói. Dù sao cô cũng xinh đẹp, khó chiều một chút cũng chấp nhận được. Chỉ có điều tinh thần của cô có vẻ không tốt lắm, vừa căng thẳng vừa sắc bén, nhân viên bên người cũng phải e dè.
Dường như trong người cô hơi khó chịu, sau khi cúp điện thoại, trợ lý ngồi phía sau đưa cô một ly trà gừng đường đỏ. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt, khiến màu sắc của đôi môi đỏ và mái tóc đen càng thêm nổi bật, thân hình mảnh khảnh cuộn tròn trên ghế ngồi, cầm ly nước nhấp từng ngụm như chú mèo con, đôi mắt hoa đào long lanh nước.
Uống xong trà gừng, Khương Cách hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”
Nhận ra cô đang hỏi mình, Quý Tranh trả lời: “26.”
Khương Cách ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nam đang ngồi lái xe phía trước, nói: “Lý Nam lớn hơn anh, tại sao phải gọi anh là anh Tranh?”
Sau khi sự việc ở bãi đỗ xe được xử lý êm xuôi, bầu không khí trong xe đã dịu xuống, Lý Nam cười rộ lên, giọng nói to hơn hẳn lúc nãy: “Ôi, gọi anh hay không gọi anh phải dựa vào tuổi tác mà dựa vào khí chất. Trên người anh Tranh đây có khí chất trầm ổn đáng tin cậy, giống như Khương Gia vậy.”
Tiểu Bàng phía sau gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Khương Cách dời mắt đi, nhìn về phía trước, nói: “Tôi sẽ không gọi bằng anh.”
Giọng cô không lớn, khàn khàn biếng nhác, mang theo chút hơi ẩm.
Quý Tranh liếc mắt nhìn cô, hờ hững cười nói: “Cô muốn gọi thế nào cũng được.”
Việc vệ sĩ cứ thế được quyết định, bầu trời dần sẩm tối, ánh đèn rực rỡ sáng lên, chiếc xe chạy vun vút trên con đường lung linh ánh đèn, cuối cùng rẽ vào một nơi càng xa hoa chói lọi hơn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.