
Đô Thị Cổ Hội An Hội An – Di Sản Văn Hóa Thế Giới – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Người Châu Âu đến Hội An
(Cuộc hải chiến đầu tiên trong lịch sử giữa Hải quân Việt Nam với phương Tây)
Các Công ty thương mại châu Âu quan tâm đến Hội An rất sớm, từ nửa cuối thế kỷ XVI. Sử liệu để lại cho biết các nước Hà Lan, Anh Quốc, Pháp… đều đã có quan hệ giao thương tại Hội An. Theo Tiến sĩ Li Tana người phương Tây đầu tiên đến với Đàng Trong có thể là người Bồ Đào Nha. Tuy vậy, họ chỉ được Chúa Nguyễn cho phép xây dựng phố ở Đà Nẵng để buôn bán.
Hà Lan:
Nổi bật nhất thời kỳ này có Công ty Đông Ấn – Hà Lan, lập ở Amsterdam 1602, lấy thủ đô Djakarta (Nam Dương – Indonesia) làm trung tâm mậu dịch. Các thuyền Đông Ấn đến đâu đều ghi chép cẩn thận hoạt động thương mại, tình hình kinh tế, xã hội… của vùng đất đó, nhờ vậy hiện nay những vấn đề trong lịch sử của thương cảng Hội An dựa trên kho tàng thư để lại của Công ty Đông Ấn rất nhiều.
Đầu năm 1636 (thương mại người Nhật còn thịnh trị tại Hội An), Công ty Hà Lan đã thiết lập một cơ sở thương mại ở Hội An và hoạt động tốt cho tới năm 1641. Thời kỳ này giữa Nguyễn và Trịnh có sự giao tranh kịch liệt. Chúa Trịnh ở Bắc tìm cách mua chuộc người Hà Lan khiến Chúa Nguyễn tức giận.
Vào năm trên, do sự tàn bạo của Công ty ở Hội An (bắt giết người Việt làm công ăn cắp), quan trấn thủ là Nguyễn Phước Tần (Chúa Hiền) cho bao vây thương điếm, tịch thu hết hàng hóa, đem đốt. Riêng vàng bạc và đồ không cháy đem ra ném giữa biển khơi và giết bảy thương nhân Hà Lan.
Chính phủ Hà Lan tức giận bèn đưa hạm đội hùng hậu đến Đàng Trong gây chiến. Cuộc chiến tranh giữa Chúa Nguyễn và Hà Lan kéo dài từ 1642 đến 1643. Kết cục Dũng Lễ Hầu (Nguyễn Phước Tần) lúc bấy giờ mới 24 tuổi, đánh tan hạm đội Hà Lan. Đô đốc Pieter Bach đốt nổ kho thuốc súng và chết với soái hạm; một chiếc tàu khác va vào đá chìm; chiếc thứ ba thoát được ra Bắc.
Đây là trận hải chiến lớn nhất giữa Việt Nam và Châu Âu vào thế kỷ XVII, và cũng là một chiến tích đặc biệt về hải chiến của Đông Nam Á với tàu gỗ, súng hỏa mai, đối địch với Châu Âu, tàu đồng, súng đại bác… Và cuộc hải chiến này cũng là căn cứ quan trọng để đưa Dũng Lễ Hầu Nguyễn Phước Tần lên ngôi chúa.
Trong thời kỳ này, do thực hiện chính sách mở cửa và mậu dịch ở Hội An, nên các chúa Nguyễn đặt một đạo thủy binh kiêu dũng đóng tại Dinh trấn Thanh Chiêm kéo dài xuống tới biển Đại Chiêm, bao quát cả Hội An lẫn đầm Trà Nhiêu.
Trở lại những địa danh Bến Ngự, Kho Lương, Trại Tượng… còn lưu truyền trong dân gian, cùng những hào sen rộng hàng trăm mẫu trên đất Thanh Chiêm ngày nay, có thể tưởng tượng màu sắc hàng vạn lá cờ phấp phới của đại quân, của các đội chiến thuyền trên sông biển còn vang vọng đến bây giờ.
Người Anh:
Người Anh của Công ty Đông Ấn Độ đến Hội An năm 1613. Sự giao thiệp thất bại. Sau đó ra Bắc người Anh vẫn chưa thành công và trở lại xứ Đàng Trong năm 1695. Người mại biện là Bowyear điều tra về các điều kiện thương mại và đưa một số yêu cầu trong đó xin đất lập phố buôn và một đảo để sửa chữa tàu thuyền. Nếu hai bên thỏa thuận các điều khoản hợp tác, có thể bộ mặt Đại Việt có nhiều thay đổi vì về mặt biển, bấy giờ người Anh đã thay Hà Lan làm chúa tể năm châu. Nhưng cuộc hợp thương thất bại, nên từ đó về sau, người Anh không bao giờ trở lại đất này.
Người Pháp:
Pháp cũng lập Công ty Đông Ấn Độ 1664, sau các nước trên để đặt mại biện tại Hội An. Năm 1742, Dumont – một thương gia Pháp mới đến Hội An bàn việc thương mại, nhưng thực chất ông đã có ngay ý tưởng chiếm Cù Lao Chàm, mở thương điếm, quản lý hoạt động cảng Hội An sau này khi người Pháp có cơ hội làm chủ Việt Nam. Tiếp theo đó, năm 1749, một giáo sĩ Pháp tên là Pierre le Poivre vừa là một công chức, đồng thời là nhà buôn do Công ty Ấn Độ phái sang xứ Đàng Trong để giao thiệp, gây tình thân thiện và mở thêm một đường thông thương mới.
Ngày 29 tháng 8 năm 1749, ông đáp tàu Machault đến Hội An (Faifo). Poivre ở Hội An ít lâu rồi đi đường bộ đến Thuận Hóa vào yết kiến Võ vương để dâng lễ vật và thư xin thông thương. Võ vương tiếp P.Poivre rất tử tế và cho phép được đi lại buôn bán. Nhưng về sau vì công ty Ấn Độ của Pháp bãi đi và nhiều việc khó khăn khác nên việc thông thương cũng không thể tiếp tục được.
KIẾN TRÚC
Một trong những yếu tố làm nên giá trị của di sản văn hóa thế giới Hội An là quần thể kiến trúc đa dạng mang dấu ấn của những dân tộc Chăm, Việt, Hoa, Nhật… từng và đang sinh sống trên mảnh đất này. Thống kê đến đến nay, Hội An có 1.360 di tích, danh thắng. Những di tích này được phân loại thành 11 loại hình gồm 1.068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 1 cầu, 5 hội quán, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt. Trong số này hơn 3/4 nằm trong khu vực đô thị cổ.
Phần lớn các nhà cổ, hội quán, đình chùa, cấu trúc, bài trí không gian nội thất… tuy qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng hầu hết giữ được nguyên vẹn kiểu cách kiến trúc của những năm thế kỷ XVI-XVII, thời thương cảng phát triển phồn thịnh. Điều quan trọng đại diện cho các chi tiết kỹ thuật kiến trúc cổ của các dân tộc phương Đông trong các nhà cổ Hội An là các bộ sườn nhà được cấu thành bởi sự liên kết các vì kèo làm cơ sở chịu lực.
Có thể chia làm ba loại vì kèo cơ bản tại Hội An gồm: Vì chồng giường, có mặt hầu hết ở tất cả các hội quán, nhà thờ tộc và nhà cổ của người Hoa đang sống tại Hội An; Vì liên kết kẻ chuyền, đặc trưng cho kiến trúc người Việt cổ. Những ngôi nhà tiêu biểu cho loại kết cấu này là nhà thờ tộc Nguyễn ở Cẩm Hà, tộc Thái ở phường Minh An… Vì liên kết bằng kèo thường thấy sử dụng trong kiến trúc dân cư Nam Trung Hoa và Bắc Việt Nam.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.