Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

KHU CƯ TRÚ

Bộ đồ bảo hộ của tôi không chịu nổi sức nóng dưới này. Lớp ngoài cùng đã gần tan chảy. Chẳng mấy chốc nữa, lớp thứ hai cũng sẽ chảy theo. Rồi máy quét nhấp nháy màu trắng bạc và tôi có được thứ tôi tới đây để tìm. Tôi đã gần như không nhận ra. Quay cuồng và hoảng hốt, tôi nâng mình lên rời xa khỏi các mũi khoan. Bám từng tay một, tôi đu người lên, vội vã thoát khỏi cái nóng kinh hoàng. Rồi có thứ gì đó bị mắc lại. Bàn chân tôi kẹt ngay dưới một bánh răng gần một mũi khoan. Tôi hớp không khí vào trong cơn hoảng hốt bất ngờ. Nỗi kinh hoàng trào lên trong tôi.

Tôi thấy gót ủng của mình tan chảy. Lớp thứ nhất bong xuống. Lớp thứ hai sủi bọt. Sau đó sẽ đến lượt da thịt của tôi. Tôi gượng hít một hơi thật dài và nuốt những tiếng la hét đang dâng lên trong cổ họng. Tôi nhớ tới Lưỡi Hái. Tôi lôi Lưỡi Hái ở bao đựng sau lưng ra. Đó là một con dao lưỡi cong tàn nhẫn dài bằng chân tôi, được chuyên dùng để chặt rồi đốt tiệt trùng những phần bị mắc kẹt trong máy móc, giống như bàn chân tôi lúc này.

Phần lớn mọi người đều phát hoảng khi bị mắc kẹt, vì thế Lưỡi Hái là một vũ khí tàn bạo hình bán nguyệt được dành riêng cho những bàn tay vụng về sử dụng. Ngay cả lúc chìm trong kinh hoàng, hai bàn tay tôi vẫn không vụng về. Tôi dùng Lưỡi Hái lia ba nhát, cắt đi lớp vật liệu nhựa nano thay vì da thịt. Đến lần đưa dao thứ ba, tôi cúi xuống và gỡ chân mình thoát ra. Trong lúc làm vậy, các khớp xương đốt ngón tay của tôi cọ vào rìa một mũi khoan.

Một cơn đau như cắt lan khắp bàn tay. Tôi ngửi thấy mùida thịt cháy nứt, nhưng tôi tiếp tục leo lên và rời đi, thoát xa khỏi cái nóng địa ngục, trở lại chỗ ngồi và cười phá lên không ngừng. Tôi muốn khóc thét lên. Chú tôi đã đúng. Tôi đã sai. Nhưng quỷ bắt tôi đi nếu tôi để cho ông biết điều ấy. “Ngu ngốc,” là lời nhận xét tử tế nhất của ông. “Đồ điên! Đồ điên mắc dịch!” Loran hú lên. “Khí ở mức tối thiểu,” tôi nói. “Khoan xuống đi chú.”

Sợi tời giật giật gọi tôi khi tiếng còi vọng xuống. Tôi chống tay đẩy mình chui ra khỏi máy khoan, để nó lại dưới đường hầm sâu hút cho ca đêm, rồi đưa bàn tay mỏi rã rời quấn lấy sợi dây mà những người khác thả xuống giếng khoan sâu cả ki lô mét để giúp tôi trồi lên. Bất chấp vết bỏng rát buốt ở mu bàn tay, tôi vẫn trườn người lên theo đường dây cho tới khi ra khỏi giếng khoan. Kieran, Loran và tôi tới gia nhập cùng những người khác ở chỗ Thang Trọng Lực gần nhất. Những bóng đèn vàng thòng xuống từ trên trần đong đưa như những con nhện. Ba trăm người thuộc nhà của tôi và nhà Gamma đều đã bám các ngón chân vào dưới lớp song kim loại khi chúng tôi tới chỗ cái Thang Trọng Lực hình chữ nhật.

Tôi tránh xa chú mình – ông đang nổi điên nên rất dễ phỉ nhổ vào mặt tôi – và nhận được vài chục cú vỗ vào lưng vì màn trình diễn liều lĩnh vừa rồi. Những người trẻ như tôi nghĩ chúng tôi đã giành được Vòng Nguyệt Quế. Họ biết lượng helium-3 thô tôi khai thác được trong tháng; nó cao hơn của nhà Gamma. Những người lớn tuổi chỉ hầm hừ và nói chúng tôi là lũ ngốc. Tôi giấu bàn tay của mình đi và sục các ngón chân bám xuống. Trọng lực thay đổi và chúng tôi bắn vọt lên trên. Một tay ma mới bên nhà Gamma chưa có đủ bụi của một tuần làm việc két dưới các móng tay quên luồn ngón chân bấu xuống dưới songkim loại. Thành thử cậu ta bị treo lơ lửng giữa không trung trong lúc cái thang lao vút lên sáu ki lô mét theo chiều thẳng đứng.

Tai ai nấy ù lên. “Ở đây có một gã Gamma thối tha nổi lềnh phềnh này,” Barlow phá lên cười nói với những người nhà Lambda. Dù có vẻ nhỏ mọn, nhưng việc chứng kiến một tay nhà Gamma làm hỏng chuyện luôn là điều thú vị. Bọn họ có nhiều thức ăn hơn, nhiều thuốc hút hơn, có mọi thứ nhiều hơn vì Vòng Nguyệt Quế. Chúng tôi dần trở nên căm ghét họ. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng buộc phải căm ghét. Tôi tự hỏi giờ họ có căm ghét chúng tôi không.

Thế là đủ rồi. Tôi túm lấy làn vải nhựa nano bám bụi đỏ quạch của bộ Đồ Hầm Lò cậu nhóc kia đang mặc và kéo cậu ta xuống. Nhóc. Thật khôi hài. Cậu ta chỉ kém tôi chưa đầy ba tuổi. Cậu ta mệt rã rời, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ máu của bộ Đồ Hầm Lò tôi đang mặc, cậu ta cứng người lại, lẩn tránh ánh mắt của tôi, và trở thành người duy nhất trông thấy vết bỏng trên bàn tay tôi. Tôi nháy mắt với cậu ta và tôi nghĩ cậu nhóc đang bĩnh ra trong bộ đồ của mình. Tất cả chúng tôi thỉnh thoảng đều có lúc như thế. Tôi nhớ lại lúc tôi gặp Chim Lặn đầu tiên trong đời.

Tôi đã nghĩ ông ta là một vị thần. Giờ ông ta đã chết. Phía trên đỉnh, tại trạm nghỉ, một cái hang xám xịt khổng lồ bằng bê tông và kim loại, chúng tôi cởi nửa trên bộ đồ bảo hộ ra và tắm đẫm mình trong thứ không khí trong lành, mát lạnh của một thế giới tách xa khỏi những mũi khoan nóng chảy. Tất cả mồ hôi và mùi hôi hám của chúng tôi gộp lại và nhanh chóng biến nơi này thành một bãi lầy. Đèn báo nhấp nháy phía xa, cảnh báo chúng tôi tránh xa khỏi những đường Tàu Ngang từ tính chạy từ phía bên kia trạm nghỉ.Chúng tôi không đi lẫn vào với đám người nhà Gamma trong

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x