Đỏ và Đen – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHƯƠNG I. IMỘT ÔNG THỊ TRƯỞNG
Oai quyền! Thưa ngài, không có nghĩa gì à? Nó có nghĩa là những kẻ ngu dại phải kính nể, con trẻ phải ngẩn ngơ, thán phục, kẻ giàu có phải thèm muốn, người thức giả phải khinh bỉ.
BARNAVE [14]
Thật may mắn cho tiếng tăm của ông de Rênal trong chức nghiệp quan cai trị, là cần thiết phải có một cái tường chắn [15] dài mênh mông cho con đường dạo chơi công cộng đi men theo chân đồi, cao hơn mặt sông Doubs một trăm pied. Nhờ ở vị trí tuyệt vời đó mà đi trên con đường kia người ta được thưởng ngoạn một phong cảnh kỳ thú vào bậc nhất của nước Pháp. Nhưng, cứ mỗi mùa xuân, nước mưa lại cày mặt đường, xẻ thành những rãnh sâu và làm cho đường không đi lại được. Điều bất tiện đó, mà tất cả mọi người đều cảm thấy, đặt ông de Rênal vào sự cần thiết may mắn phải bất tử hóa công cuộc cai trị của ông bằng một bức tường cao hai chục pied và dài khoảng ba bốn chục toise [16] .
Bức lan can của cái tường đó, ông de Rênal đã vì nó mà phải ba lần đi Paris, vì ông bộ trưởng Nội vụ trước đây hai khóa đã ra mặt là kẻ tử thù của con đường dạo chơi ở Verrières. Bức lan can của cái tường đó hiện nay vượt cao bốn pied trên mặt đất. Và như để đương đầu với tất cả các ông bộ trưởng hiện tại cũng như quá khứ, lúc này người ta đương lát nó bằng đá khối.
Biết bao lần, mơ tưởng đến những cuộc khiêu vũ của Paris vừa rời bỏ hôm trước, và ngực tì lên những khối đá màu xám đẹp phơn phớt xanh lam, tôi đã dõi mắt nhìn xuống lưu vực sông Doubs! Bên kia, trên tả ngạn, vòng vèo năm sáu thung lũng, trong lòng thung lũng trông thấy rất rõ những dòng suối nhỏ. Sau khi chảy hết thác này đến thác nọ, ta trông thấy chúng nó đổ vào sông Doubs. Trong vùng núi này mặt trời rất nóng, khi đứng bóng, giấc mơ màng của du khách được che chở trên con đường cao đó bởi những cây phong tráng lệ. Những cây đó lớn rất nhanh và chùm lá sum suê của nó phơn phớt màu lam, đó là nhờ ở chất đất đào mà ông thị trưởng đã cho đắp phía sau bức tường chắn mênh mông của ông, vì mặc dầu sự phản đối của hội đồng thành phố, ông đã mở rộng con đường du ngoạn hơn sáu pied (dù ông thuộc phái bảo hoàng và tôi thuộc phái tự do, tôi cũng khen ông về điểm đó) , vì vậy cho nên theo ý kiến của ông và của ông Valenod, vị giám đốc sung sướng của viện tế bần [17] ở Verrières, con đường cao này có thể so sánh được với nền cao Saint-Germain-en-Laye [18] .
Về phần tôi thì tôi chỉ thấy có mỗi một điều đáng trách ở con Đường Dạo Trung Thành [19] đó, cái danh từ chính thức này, người ta đọc thấy ở mười lăm, hai mươi chỗ, trên những tấm biển bằng đá hoa, đã đem lại cho ông de Rênal thêm một huân chương nữa; điều mà tôi muốn trách con Đường Dạo Trung Thành đó, là cái cách thô bạo mà nhà chức trách đã cho xén và gọt nhẵn thín những cây phong khỏe khoắn kia. Đầu thấp lè tè, tròn và dẹt, giống như loài rau cỏ tầm thường nhất. Đáng lẽ để cho chúng có những hình dáng tráng lệ như những cây phong người ta thấy ở nước Anh, có phải hay biết bao nhiêu. Nhưng ý muốn của ông thị trưởng thật là chuyên chế và cứ mỗi năm hai lần, tất cả những cây cối thuộc quyền sở hữu của thị xã đều bị cắt xén không chút thương tình. Những người theo phái tự do của địa phương cho rằng, nhưng họ nói quá đấy thôi, bàn tay gã coi vườn của nhà nước đã trở nên nghiêm khắc hơn nhiều, từ khi ông trợ tế Maslon có thói quen chiếm thủ những sản phẩm của cuộc cắt xén.
Nhà tu sĩ trẻ tuổi đó được phái từ Besancon [20] đến, cách đây mấy năm, để theo dõi cha Chélan và một vài cha xứ quanh vùng. Một thiếu tá quân y già của đạo quân chinh phạt Ý về trí sĩ ở Verrières, và hồi còn sinh thời, theo lời ông thị trưởng, vừa thuộc phái Jacobins [21] lại vừa có khuynh hướng phò Bonaparte, có một hôm dám phàn nàn với ông về sự cắt hại chu kỳ những cây cối đẹp kia.
— Tôi thích bóng mát, ông de Rênal trả lời với cái giọng kẻ cả đúng mức độ vừa phải khi nói năng với một ông bác sĩ quân y trưởng có Bắc Đẩu Bội Tinh, tôi thích bóng mát, tôi cho xén cây cối của tôi để cho có bóng mát, và tôi không quan niệm rằng một cái cây con có tác dụng gì khác, trừ phi nó sinh lơi nhuận, như cây hồ đào ích lợi kia chẳng hạn.
Ấy đó, cái danh từ to tát nó quyết định hết thảy ở Verrières: Sinh Lợi Nhuận. Cứ riêng nó, đủ tiêu biểu cho nếp nghĩ thông thường của hơn ba phần tư dân Verrières.
Sinh lợi nhuận là cái lý lẽ nó quyết định hết thảy trong cái thành phố nhỏ bề ngoài có vẻ rất xinh đẹp kia. Người khách mới đến, bị quyến rũ vì cái vẻ đẹp của những thung lũng tươi mát và sâu thẳm vây bọc quanh mình, lúc đầu tưởng rằng cư dân ở đây yêu thích cái đẹp, vả lại họ hay nói luôn đến vẻ đẹp của xứ sở họ, người ta không thể chối cãi rằng họ không coi trọng vẻ đẹp đó, nhưng chỉ là vẻ đẹp đó thu hút được một số khách đem tiền đến làm giàu cho các ông chủ quán, cái đó, nhờ bộ máy thuế quan, sinh lợi nhuận cho thành phố.
Sách liên quan
Dịch Hạch – Đọc sách online ebook pdf
Albert Camus
Ngày Mai – Đọc sách online ebook pdf
Guillaume Musso
Những Câu chuyện thành Rome – Đọc sách online ebook pdf
Alberto Moravia
Hòn Đảo Cá Heo Xanh – Đọc sách online ebook pdf
Scott O’Dell
Chúng Ta Là Những Kẻ Dối Trá – Đọc sách online ebook pdf
Emily Lockhart