Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đóa Hoa Của Hương Thảo của tác giả Lê Thu

II.

Một hôm, ông cụ đột ngột xuất hiện ở lớp dạy đàn của nàng ở Nhà văn hóa. Nàng nhác thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ, chính là ông cụ, không thể lầm được; và bỗng dưng, nàng cảm thấy rằng mọi chuyện phải xảy ra đúng như thế.

Tuy nhiên, đang bận bịu với học trò, nàng thấy không tiện bỏ lớp ra ngoài hành lang để chào hỏi ông, nói vài lời với ông. Nàng chỉ thầm mong, sau buổi học, nàng sẽ có thể tìm thấy ông cụ ở đâu đó trong Nhà văn hóa, dù không biết để làm gì.

Cuối buổi học, nàng cùng cả lớp dượt lại lần nữa bản Văn Thiên Tường chuẩn bị cho buổi diễn vào cuối tháng.

Khi học viên cuối cùng đã ra về, còn lại một mình trong phòng, nàng bất giác ngẩng lên và lại thấy, nơi khe hở giữa hai lá sách cửa sổ, đôi mắt của ông cụ, như đã đóng khung chặt vào đó và tự nãy đến giờ không hề rời khỏi nàng.

Nàng chưa kịp nghĩ sẽ nói câu gì trước tiên, thì ông cụ đã rời cửa sổ bước vào phòng; nhưng dừng lại ngay chỗ ngưỡng cửa.

Bằng giọng khe khẽ, hơi run rẩy, hai bàn tay ép chặt chiếc mũ cáu bẩn nhăn nhúm vào khuôn ngực lép kẹp lọt thỏm rất sâu sau chiếc áo pijama rộng thùng thình bằng vải tốt đã bắt đầu bạc màu, ông cụ nài nỉ nàng đánh lại lần nữa bản Văn Thiên Tường.

Nàng không chờ đợi tình thế xoay chuyển theo hướng đó; nàng chưa sẵn lòng làm một việc như thế. Nàng đang không được khỏe, người gây gấy khó chịu. Nàng cảm thấy cần về nhà; nàng chỉ có thể trò chuyện dăm phút với ông cụ thôi.

Cố lựa lời tế nhị, nàng nói với ông cụ điều đó, và, như để tạ lỗi, nàng hứa sẽ giữ vé mời cho ông cụ, không chỉ lần sắp tới mà cả các lần về sau. Dĩ nhiên, ông cụ hiểu tất cả và ngỏ lời xin lỗi.

Lúc quay lưng đi, ông chợt nói nhỏ như với chính mình: Đời người như hạt sương.

Câu nói chẳng có gì mới mẻ ấy, không hiểu sao khiến lòng nàng xốn xang. Cảm xúc đó mạnh đến mức nàng bỗng hiểu mình phải làm một việc gì đó ngay bây giờ, tại đây; không phải mấy lời hứa vừa rồi của nàng.

Ngước mắt lên giữa lúc đàn, nàng thấy hai dòng lệ lăn theo gò má khô xác của ông cụ như nước rỉ từ giữa khe đá, đọng lại nơi mép cằm thành hai giọt lớn đục như mắt chuồn chuồn, đặc như sáp

III.

Kẹt xe mỗi ngày hai bận sáng và chiều là một trong nhiều lý do khiến ta không bao giờ có thể hoàn toàn yêu thích một thành phố lớn.

Quá bối rối trước ý nguyện bất ngờ của kẻ sắp lâm chung, nàng quên hỏi bé Hằng họ phải đến nơi nào, họ cần theo tuyến đường nào để đến nhanh nhất. Vừa kịp nhận ra sai lầm của mình, họ đã lọt thỏm trong đám người đông đặc như một bầy ruồi khổng lồ lèn chặt cầu chữ Y.

– Trời ơi! Trời ơi! – Hằng lặp đi lặp lại luôn miệng, không ra rền rĩ, không ra lẩm bẩm hoặc nức nở.

Ruột gan nàng cũng như lửa đốt; trong khi xe của họ chỉ có thể nhích từng centimét một, dường như không bao giờ, không bao giờ thoát khỏi nơi này được, đồng thời lại cảm thấy rõ mồn một sự sống đang từng giọt thoát khỏi thể xác một người đang chờ đợi họ, như máu đặc từ vết thương ai đó nhểu dần từng giọt xuống mặt đường nhựa, không sao ngăn được; và điều đó, không cách nào cứu vãn được nữa, và họ, rất có thể sẽ không kịp làm bất cứ việc gì nữa; không bao giờ nữa.

Cả bé Hằng, cả nàng không thể thét lên – cho dù rách toạc cả vòm họng đi nữa – với những người xung quanh, để họ hiểu rằng hơn ai hết bé Hằng và nàng cần phải thoát khỏi nơi này, khỏi đám kẹt xe bất tận và vô hạn định này; bởi nơi họ cần đến có một kẻ sắp chết.

– Làm sao bây giờ hả chị? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? – Hằng lặp đi lặp lại như mất trí, một bên má ngoảnh lại nhìn nàng nhòe nhoẹt nước mắt.

– Hiện giờ có ai ở nhà bên cạnh ông…?

– Không chị ơi! – Hằng nấc lên. – Chỉ mình em… Ông cấm không cho gọi ba mẹ… Em vẫn cứ gọi, nhưng ba mẹ em không về kịp nữa rồi…

Nàng suy nghĩ rất nhanh.

– Hay em cứ để chị lại đây… Ráng tìm đường khác về nhà… kêu xe ôm mà đi… làm sao kịp cho ông nhìn mặt lần cuối…

– Không! Không! Không! – Cô bé xiết chặt hai tay lái, tì toàn bộ sức nặng cơ thể lên mặt trước xe, gần như gào lên. – Nếu chỉ một người đi thì chính chị phải đi!!! Nếu ông không nằng nặc bảo em đi đón chị thì giờ này em đang ở với ông rồi…

Nàng biết Hằng có lý.

Thế nhưng, chỉ hình dung cô bé còn lại một mình, với chiếc Chaly nhỏ bé trên cây cầu này, nước mắt ràn rụa, bị vây nghẹt giữa hàng ngàn kẻ tuyệt đối xa lạ, không ai quan tâm tới, không ai cần biết đến nỗi đau của cô, không ai nghĩ rằng chí ít không nên chửi bới cô hoặc lườm cô một cách căm giận khi cô vô tình để xe mình cọ quệt làm trầy sơn tróc bửng xe họ; chỉ hình dung như thế, nàng hiểu mình không thể đi được.

Và đúng thật; họ về đến nơi thì ông cụ đã chết.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x