Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG HAI

“Đồ hậu đậu. Nhìn xem anh đã làm gì kìa!”

Morgan nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay mình. Một mảnh thủy tinh vỡ cạnh lởm chởm rơi ra từ lòng bàn tay. Dòng máu đỏ chảy xuống cổ tay thành vũng trên tấm thảm quý giá của Elizabeth Cameron. Trước khi anh có thể trấn tĩnh lại thì nỗi xấu hổ đã bùng lên. Nỗi xấu hổ vì anh là một người MacDonnell. Xấu hổ vì hành động như một con bò ngu si. Rất nhanh chóng, nỗi xấu hổ đã dần thay thế bằng cơn thịnh nộ – sự giận dữ đã bảo vệ tính kiêu hãnh của anh trước những cú đòn của kẻ thù. Nhưng trước khi anh trút nó vào người con gái kém may mắn ấy, nàng đã vứt bỏ thanh kiếm và chạy thật nhanh về phía anh.

Nàng đã ném đi những mảnh còn lại của bông hồng, nắm lấy bàn tay anh và chấm nhẹ lên vết thương bằng vạt áo ngủ. Tay nàng mềm mại, ấm áp, và nhẹ nhàng bao quanh bàn tay thô sần của anh.

“Anh nên cẩn thận hơn chứ”, nàng quở trách. “Nếu bị đứt cổ tay thì anh sẽ bị chảy máu đến chết mất thôi”.

Morgan như lặng đi trước cử chỉ của nàng. Nếu như nàng cắt cổ anh thì anh cũng chết. Vẫn nhìn vào đôi bàn tay anh, nàng kéo anh về hướng có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt ra.

“Đứng yên ở đây”, nàng ra lệnh. “Tôi sẽ tìm cách lấy những mảnh thủy tinh vỡ này ra. Sẽ đau đấy, và anh có thể hét lên nếu anh muốn. Dù sao với tôi, chỉ với anh thì cũng đủ tệ lắm rồi”.

Kể từ khi nàng không còn nghĩ nhiều về anh nữa thì Morgan cũng chẳng lo lắng gì cả. Anh cũng không kêu khi nàng bóp chặt lòng bàn tay anh và dùng những đầu móng tay hình vành trăng để lôi mảnh thủy tinh ra.

Rất ngạc nhiên, Morgan ngắm nhìn nàng trong ánh trăng sáng. Đỉnh đầu nàng gần như chạm vào ngực anh. Mái tóc xoăn anh thường giật một cách thích thú và tàn bạo giờ đây chảy xuống sau lưng như những lớp sóng đen tuyền mềm mại. Khuôn mặt đẹp ửng hồng, giống như Chúa đã chạm nhẹ những cánh hoa hồng lên má, lên môi nàng. Đôi hàng mi dài phủ lên ánh mắt trong sáng của nàng.

Mùi hương của nàng tràn đầy khứu giác anh. Anh thở choáng váng khi cổ họng rít chặt lại trước cơn đói khát man rợ. Nàng có mùi giống như mẹ nàng, nhưng tươi trẻ hơn, ngọt ngào hơn. Bản năng đàn ông cho anh biết rằng anh đang ở bên một đóa hoa nở sớm, thơm ngát và mềm mại. Anh nghiến răng. Nàng có thể là một bình mật ngọt cho người đàn ông khác nhưng với một kẻ MacDonnell, con gái Dougal Cameron còn nguy hiểm hơn loài cây ma độc.

Sabri bậm chặt môi như muốn ngăn mình kêu lên khi nhổ những mảnh vỡ còn lại và cố gắng cầm máu bằng những vạt váy ngủ. Morgan sợ rằng những mảnh vải đó sẽ bao quanh tay anh nhiều hơn là che giấu đi thân hình của nàng. Nhưng ánh mắt của người thiếu nữ ấy lại làm cho anh không thể phản kháng.Với vẻ cau có, nàng gom những mảnh vụn để lên trên bậu cửa sổ trước khi liếc qua mặt anh. Bàn tay anh hiện ra dưới ánh trăng, nhưng đôi mắt chìm lấp trong bóng tối. “Một kết thúc tồi tệ cho bông hồng Belmont phải không? Cũng có thể khi vua James tặng nó cho ông ngoại tôi thì ngài đã có ý định dùng nó như một món vũ khí chứ chẳng phải là thứ đồ trưng bày. Nếu ngài ấy biết được nó sẽ vỡ trong tay một người vùng cao nguyên Scotland thế này thì chắc ngài đã thay thế những cái gai vàng này bằng gai tẩm độc rồi”.

Cô bé Sabri Cameron mập mạp ngày nào có thể đã đổi thay và bộc lộ những nét vô cùng hấp dẫn, nhưng có một thứ chẳng bao giờ thay đổi. Nàng vẫn thích nói líu lo không ngừng.

Tiếng cười khùng khục thoát ra từ cổ họng Morgan.

Sabri nhăn mày. Âm thanh này thật lạ lẫm với nàng – sâu và nặng, một loại âm thanh đục hơn tiếng gầm gừ. Nếu nàng là một con mèo, những sợi tóc trên đầu nàng hẳn đã dựng đứng lên để cảnh báo rồi.

Khi anh ngẩng mặt lên, Sabri có thể ngắm kĩ hơn khuôn mặt anh. Ánh trăng tràn qua góc cạnh của gương mặt người đàn ông xa lạ, khắc những đường nét lạnh lẽo. Anh ta là người lạ, nhưng lại thân thuộc đến mức nàng không thể ngăn bàn tay mình đưa lên, chạm nhẹ vào cái quai hàm ương ngạnh. Ánh mắt anh bỗng trở nên bí hiểm như cánh rừng hoang.

“Chào nhóc con”, anh cất tiếng.

Sabri cảm thấy cơn đau quen thuộc quặn lên trong bụng mình và chợt nhận ra nàng đang phải đối diện với Morgan MacDonnell trong ánh trăng lạnh lẽo, lời hứa trẻ con ngày nào sắp đến lúc bị phá hoại.

Thoáng xấu hổ, nàng rụt tay về, nhớ lại lần đầu nàng chạm tay vào anh và đã bị anh xỉa xói như thế nào.

Một nụ cười nhạo báng nhăn nhó lướt qua miệng anh. “Tôi chắc rằng nếu biết đó là tôi thì cô đã để cho tôi chảy máu đến chết rồi”.

Sự sợ hãi khiến nàng quay trở lại như lúc sáu tuổi, nàng gắt lên: “Tôi nghĩ là không. Nếu không máu của anh sẽ lênh láng khắp tấm thảm Flemish của mẹ tôi”.

Để giấu đi sự sợ hãi của mình, nàng bèn cúi xuống nhìn vào bàn tay anh ta. Và đó lại là một sai lầm nữa. Nàng không ngừng được việc nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh, tuy thô ráp nhưng ấm áp, cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim anh qua những ngón tay của mình. Nó gây cho nàng một ý nghĩ buồn cười về một trái tim mạnh mẽ, sức sống của một người đàn ông mạnh mẽ.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x