Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70 của tác giả Vân Cát Cẩm Tú mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. Sao chổi 2

Phương Tiểu Quyên quay đầu thấy cô đi ra, nhất thời cơn tức giận ập đến, chạy tới “chát chát”, quăng cho cô hai bàn tay!

Chén sứ cũ “ầm ” một tiếng rơi xuống đất, thuốc bắc bắn ở trên mắt cá chân trắng nõn, nhất thời đỏ một mảng lớn.

Trên mặt cô hiện lên hai dấu bàn tay sưng đỏ, nước mắt treo trên đôi mi dài rậm cong vút còn chưa kịp lau khô, một đôi mắt sạch sẽ trong veo tựa như một tấm gương sáng, có thể soi ra bộ mặt xấu xí nhất của con người.

Phương Tiểu Quyên nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của mình ở trong đôi mắt cô thì ngẩn ra, càng thêm thẹn quá thành giận: “Cái đồ thích gieo họa nhà mày, bây giờ mày liền cút ra ngoài cho tao!”

Đại Kiều chớp đôi mắt to như con nai con, nước mắt lộp cộp rơi xuống, nhỏ giọng cầu khẩn nói: “Con sẽ làm, nhiều hơn, để sống, con không, ăn cơm, mẹ mẹ, đừng, đuổi con, đi.”

Phương Tiểu Quyên nào nghe lọt những lời này, nắm lấy tóc cô dùng sức kéo ra bên ngoài.

Da đầu của Đại Kiều đều sắp bị xé rách ra, đau đến mức nước mắt rơi như mưa, thân hình bé nhỏ không ngừng run rẩy.

Kiều Chấn Quân nằm ở cửa sổ vành mắt sắp nứt ra: “Phương Tiểu Quyên, cô dừng tay cho tôi!”

Ngay vào lúc này, một bàn tay đưa tới, không nói hai lời nắm lấy tóc của Phương Tiểu Quyên, dùng sức kéo về phía sau!

Phương Tiểu Quyên đầu ngửa về sau một cái, cảm giác nguyên cái da đầu đều sắp bị xé rách, đau đến cao giọng kêu to: “A a a… Buông tay! Buông tay!”

Người phía sau lạnh lùng nói: “Cô buông tay thì tôi buông tay!”

Thanh âm này…

Là giọng của mẹ chồng bà ta – !

Phương Tiểu Quyên theo bản năng rùng mình, tay lập tức buông tóc của Đại Kiều ra.

Lúc này Kiều Tú Chi mới buông tay ra, bàn tay như quạt hương bồ giơ tay lên, một thứ màu đen từ trong tay bà rơi xuống.

Mọi người định thần nhìn lại, ôi mẹ ơi, lại là một đống tóc lớn!

Phương Tiểu Quyên sững sờ sờ một khối da đầu, nước mắt cũng sắp rơi xuống: “Mẹ, mẹ làm sao vậy, làm sao lại đi giúp cái đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì này?”

Kiều Tú Chi cười lạnh một tiếng: “Nếu Đại Kiều là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì thì cô cũng là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì, hơn nữa còn là còn là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì lớn nhất!”

Chung quanh vang lên tiếng cười, mặt của Phương Tiểu Quyên lập tức nóng lên.

Kiều Tú Chi trời sinh sức mạnh ghê gớm, địa vị ở trong nhà nói một không hai, đồng thời cũng là ác bá trong thôn, ai cũng không dám leo đến trên đầu bà mà ngang ngược.

Chẳng qua là bà rất không thích người con dâu Phương Tiểu Quyên này, ban đầu Kiều Chấn Quân nói muốn kết hôn với Phương Tiểu Quyên, bà không kịp nghĩ đã cự tuyệt.

Cả nhà họ Phương trên dưới đều là kẻ ăn ngon lười làm, còn rất thích trêu chọc thị phi khắp nơi, ai lại muốn có một người sui gia xui xẻo như vậy.

Hơn nữa danh tiếng của Phương Tiểu Quyên cũng không dễ nghe, trước khi chưa gả cho Kiều Chấn Quân, bà ta và một người đàn ông thanh niên trí thức mập mờ không rõ, sau đó nam thanh niên trí thức kia trở về thành phố không có tin tức, lúc này bà ta mới vội vã tìm người kết hôn, Kiều Chấn Quân chính là ‘hiệp khách’ bị bà ta chọn trúng.

Với một người phụ nữ như vậy, nhà họ Phương còn không biết xấu hổ đòi sính lễ một trăm năm mươi đồng, phải biết, ở nông thôn, một trăm năm mươi đồng có thể cưới ba người vợ!

Kiều Tú Chi tự nhiên không vui, nhưng Kiều Chấn Quân từ trước đến giờ luôn biết điều hiếu thuận không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, nói gì cũng muốn cưới Phương Tiểu Quyên.

Kiều Tú Chi cung là người cứng đầu, bảo Kiều Chấn Quân viết giấy nợ, lễ vật đám hỏi là mượn của gia đình, sau đó ngày thứ ba sau khi hai vợ chồng son bọn họ kết hôn liền cho bọn họ ra ở riêng.

Phương Tiểu Quyên vừa hận lại bực bội: “Mẹ, cái đồ… Đứa trẻ này chính là đồ sao chổi, nếu con không đuổi nó ra khỏi nhà thì nó sẽ khắc chết toàn bộ chúng ta!”

Chương 3. Sao chổi 3

Kiều Tú Chi lạnh lùng nói: “Sợ là cô chán sống rồi! Khắp nơi đều đang bài trừ mê tín dị đoan, cô còn dám tuyên truyền phong kiến mê tín, phần tử xấu như cô nên đưa đi nông trường sửa đổi, qua bên kia học tập tư tưởng mới để tư tưởng tỉnh ngộ hơn!”

Mặt của Phương Tiểu Quyên nhất thời trắng bệch.

Nông trường cũng không phải là địa phương tốt gì, các nhà tư bản địa chủ bị đưa qua đó, làm nhiều ăn ít, chưa tới mấy năm đã sống không nổi, bà ta không muốn bị đưa đến nơi đó.

Chẳng qua là bà ta vẫn không cam lòng: “Là con của con, làm sao con không thể đánh? Con là mẹ ruột của nó, cho dù con có đánh chết nó thì người khác có thể nói gì?”

“Đánh chết? Cô có thể như vậy thì sao không leo lên trời luôn đi!” Kiều Tú Chi hừ lạnh nói, “Cô muốn đánh đúng không? Bây giờ cô đánh đi, tôi sẽ đi đồn công an tố cáo cô!”

Thật là một bà cụ ghê gớm!

Có người xem cuộc vui không chê chuyện lớn mà đổ dầu vào lửa: “Tôi nói này Phương Tiểu Quyên, cô cũng đừng có xúc động, giết người là việc phạm pháp, nghe nói bị bắt không chỉ phải đội mũ đi diễu phố mà sẽ còn bị bắn chết!”

Phương Tiểu Quyên “Ôi” một tiếng, lại tiếp tục kêu góc: “Mẹ ơi, sao số tôi lại khổ như vậy? Sinh ra một đồ sao chổi như vậy, còn chửi không được đánh không được, tổ tông cứu con, con không sống được…”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x