Đợi anh ở Toronto – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mùa đông năm â y thật lạnh và ảm đạm… Mới đâ u tháng mười một mà sao tuyết đã rơi nhiêu đến thế!
Quán phở X sắp đến giờ đóng cửa. Trên chiếc tivi treo ở góc tường, anh chàng phát thanh viên bản tin thời tiết đang thông báo nhiệt độ ngoài trời hiện tại là âm mười độ C, wind chill làm cho cái rét că t da xuống thêm mười độ nữa. Đô i với một người đến từ một nước nhiệt đới gió mùa như Vi, chịu đựng những mùa đông dài lê thê ở đây cũng gân giông như một cực hình. Đây mới là mùa đông thứ hai của Vi kể từ ngày cô đặt chân xuống sân bay quốc tế Pearson, bắt đầu cuộc đời sinh viên ở York University. Vi thuê một phòng nhỏ trong ngôi nhà xinh xã n của một cặp vợ chồng già gốc Pháp. Chỗ đó chỉ cách campus(2) của cô vài bước chân, nhưng lại khá xa China Town (3), nơi cô làm waitress (4) cho một quán ăn Việt Nam vào các buổi tối cuối tuần.
Tivi đã chuyển sang bản tin lúc mười giờ. Người khách cuối cùng đã rời quán. Cô gái người Quảng Đông bắt đâ u quét dọn sàn nhà. Vi lau sạch dãy bàn ăn và xếp gọn lại những chiếc ghế, hoàn tất một ngày làm việc cật lực. Cuô i cùng thì cũng đã đến lúc được về với căn phòng âm cúng của mình, Vi nhủ thâ m. Cô nhanh chóng rửa tay, chào bà chủ quán và những người phục vụ khác rô i với lâ y chiếc áo măng tô, khăn và mũ trên cây treo quân áo ngay cạnh chậu hoa cảnh gân lô i cửa ra vào. Mặc áo, đội mũ, quân chiếc khăn len lên đến tận miệng, lại thêm đôi găng tay to xù, trông Vi giô ng như một người Eskimo chính hiệu. Khi Vi cúi xuống thắt lại dây giày, cô bỗng phát hiện ra một chiếc ví nam rơi khuất đã ng sau chậu cây cảnh.
Vi nhặt chiếc ví lên, định mang vào nhờ bà chủ quán giữ hộ, phòng khi chủ nhân của nó đê n quán tìm lại. Nhưng một chút lười biếng khiến cô chặc lưỡi. Bỏ tọt chiếc ví vào túi áo, Vi tự nhủ, để đến mai chắc cũng chẳng chết ai. Và lại quán săp đóng cửa, nê u anh chàng hậu đậu nào đó kịp phát hiện ra mâ t ví thì đã phải quay lại quán tìm từ lâu rô i chứ. Cô cũng chẳng muốn bị lỡ chuyến xe buýt să p đến, để rô i lại phải đứng chờ chuyên khác trong cái lạnh tê tái dưới trời mưa tuyê t. Băng một động tác dứt khoát, Vi đây tâm cửa kính bước ra ngoài. Một làn gió lạnh buô t thổi vào mặt cô, những bông tuyêt nhẹ và mê m xoay tròn vài vòng trong không trung trước khi đậu xuống chiếc mũ len trên đã u cô, chui cả vào cổ cô lành lạnh. “Thê mà người Canada vẫn bảo ở Toronto không có mùa đông thực sự cơ đã y”, cô hậm hực nghĩ thâm.
Vi vừa kịp băt được chiếc xe buýt đang trờ tới. Thở phào nhẹ nhõm, cô ngô i xuống băng ghế sau, tựa đã u vào cửa kính, ngă m những quâ y hàng sáng choang ánh đèn dọc hai bên đường Spadina. Tuyêt lâ lất phất bay, bắt đầ u phủ một tâm thảm trăng mỏng tang lên những lá rau, vỏ hoa quả và rác bẩn nă m lác đác trên vỉa hè – dâ u về t đặc trưng của các chợ Tàu. Chợt nhớ đên chiếc ví vẫn đang năm trong túi áo khoác, Vi thò tay vào túi, lâ y ra chiêế c ví băng da màu đen, hiệu Hugo Boss. “Ái chà, dân sành điệu đây, chắ c là của một ông Tây già đãng trí” – Vi nghĩ thâm và tò mò mở chiếc ví ra. Có một tờ mười đô, một tờ hai mươi đô năm ngay ngăn ở ngăn chính giữa. Một đồng xu một đô la, hai tấm thẻ tín dụng, thẻ SIN(5), thẻ sinh viên, thẻ thư viện, bã ng lái xe, business card… chứa đã y các ngăn nhỏ khiên cho chiếc ví trở nên căng phô ng. Vi rút tâm thẻ sinh viên ra soi dưới ánh đèn, dòng tên là thứ đã u tiên đập vào mặt cô: Nguyễn Hoàng Nguyên, University of Toronto. “Ô, thì ra là người Việt”.
Tự nhiên Vi thấy hồi hộp như một tên móc túi đang rình mò ví tiền của một người giàu có. Liê c măt sang bên cạnh thâ y bà khách duy nhất (ngoài cô) ngô i ở dãy ghế bên kia đang ngủ gật, cái miệng rộng hơi há ra, chiếc túi nhỏ đặt trên bụng bà khẽ phập phông theo nhịp thở, Vi bèn yên tâm rút tâm băng lái xe ở ngăn ngoài cùng của chiê c ví ra xem. Trên tâm thẻ này, ngoài tên họ còn có ngày tháng năm sinh và địa chỉ của người được câ p. Nguyễn Hoàng Nguyên, ngày sinh: 20/01/1980. “Lớn tuổi như vậy chắc là graduate student(6)”. Ở dòng địa chỉ Vi thấy ghi: 465 College Street… Vậy là anh chàng đãng trí này ở ngay gần đây thôi. “Mình có nên đến trả chiếc ví bây giờ không nhỉ?” – Vi tự hỏi rô i liếc nhìn đông hô đeo tay, đã mười giờ ba mươi tô i. College Street năm cùng trên tuyên đường về nhà của cô, kể ra thì cũng tiện đường. Nhưng cô cảm thâ y do dự, nửa muôn đem trả chiêc ví, nửa lại ngại phải gõ cửa nhà người lạ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, còn cả quãng đường dài về nhà nữa chứ.
“Mai mình phải đi học, có lẽ đem trà luôn bây giờ là tiện nhất” – Cô nhủ thâm.
Vi không hề biết rằng trong lúc mại phân vân, cô cứ bồn chồn đứng lên rô i ngô i xuông mây lân liên, khiến cho bà khách vừa tỉnh ngủ, đang chăm chú quan sát cô phải cất tiếng hỏi:
– Did you miss your stop? Where do you want to get off?(7)
Chiếc xe buýt nháy đèn, lượn một vòng quanh tòa nhà CIBC rô i rẽ sang đường College. Vi giật mình, lúng túng, bât giác ngón tay cô tự nhiên nhấn vào nút stop request(8). Cô vội ấp úng trả lời bà khách răng bên cô muôn xuông đây rô i và không quên cảm ơn bà đã quan tâm. Chiếc xe buýt giảm tô c độ và dừng lại ở trạm chờ xe buýt bên đường. Vi vội vàng đây cửa bước xuông, vừa rảo bước trên con phố vă ng teo, cô vừa tự lẩm bẩm: “Mình đúng là điên thật rồi, không biết mình nghĩ gì mà lại xuông xe vào lúc này cơ chứ”.
Sách liên quan
Dạ Thiên Tử – Đọc sách online ebook pdf
Nguyệt Quan
Sakichi Toyoda Và Toyota – Đọc sách online ebook pdf
Nguyễn Thu An
Đaghextan Của Tôi – Đọc sách online ebook pdf
Raxun Gamzatov
Cực Phẩm Tà Thiếu – Đọc sách online ebook pdf
Diện Hồng Nhĩ Xích