Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đội Quân Trong Bóng Đêm của tác giả Joseph Kessel mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. HÀNH HÌNH

Theo một bức điện của tổ chức, Paul Dounat (bí danh hiện tại là Vincent Henry) phải đến Marseille vào khoảng giữa trưa và đợi gặp một người bạn trước Nhà thờ. Mấy phút sau khi Dounat có mặt tại chỗ hẹn, có một chiếc xe hơi chạy vượt qua rồi dừng lại cách đó chừng độ ba mươi mét.

Một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé bước xuống xe. Người này đội mũ nhung, khoác áo choàng màu hạt dẻ đậm. Khi bước đi, đôi vai của anh ta đảo đi đảo lại rất mạnh theo nhịp chân. Người đàn ông này tiến thẳng đến trước mặt Dounat và chìa ra tấm thẻ cảnh sát:

– Cảnh sát đây, cho xem giấy tờ.

Dounat vâng lời. Bộ giấy tờ tùy thân giả mạo thật là hoàn hảo. Người đàn ông đội mũ nhung nói bằng giọng nhã nhặn hơn:

– Giấy tờ của anh hợp lệ. Tuy nhiên, xin mời anh về nhiệm sở của chúng tôi ít phút để kiểm tra.

Dounat nghiêng mình. Anh chẳng lấy điềm đó làm phiền lòng.

Người lái xe đứng ngay cạnh cửa ôtô. Khổ người anh ta to lớn, cái mũi gãy dập như mũi của một tay đấm bốc hạng nặng. Anh ta mở cửa xe và đẩy Dounat vào bên trong bằng một động tác thô bạo thật ăn khớp với tạng người. Người đàn ông đội mũ nhung cũng trèo ngay lên xe theo gót chân Dounat.

Chiếc ôtô chạy đi rất nhanh qua chỗ đường dốc. Dounat ngồi chét vào một góc, ngửa đầu ra đằng sau để tránh con mắt tò mò của người đi đường. André Roussel, còn có tên là Philippe Gerbier, tháo bỏ bộ ria mép. Máu trong người Paul Dounat bất ngờ đổ dồn hết về tim. Trên chiếc ghế phụ trong xe, anh ta quỵ xuống như người bị trật khớp.

Người cảnh sát giả danh lau mồ hôi vã ướt đẫm khoảng hói tròn trên đỉnh đầu, nhìn cái mũ với vẻ chán ngán và làu bàu:

– Công với việc, thật là bẩn thỉu hết sức. – Félix, anh có ghét những cái mũ nhung cũng chỉ tổ nhọc người, kiểu gì thì anh cũng cứ phải đội nó, Gerbier nói một cách lơ đãng.

– Biết rồi, Félix lầu bầu, nhưng tôi chỉ đội khi xuống xe.

Pau Dounat nghĩ thầm: “Vậy là họ sẽ giết mình”. Anh nghĩ như vậy với một sự thờ ơ. Anh không còn biết sợ nữa rồi. Cú sốc đầu tiên đã rút kiệt trong anh mọi cảm xúc. Bất kể lúc nào cũng giống như lúc này, khi không còn lựa chọn, Dounat ngoan ngoãn bằng lòng với điều tồi tệ một cách dễ dãi kỳ lạ. Anh chỉ muốn uống một chút gì đó thật mạnh. Mạch máu của anh như rỗng tuếch.

– Nhìn hắn kìa, Félix nói với Gerbier. Chính hắn đã bán đứng anh, bán Zéphyr và cả trạm điện đài đấy.

Gerbier tỏ ý công nhận bằng một cái nhún vai nhẹ. Anh không muốn nói. Anh không muốn suy nghĩ gì hết. Tất cả được làm sáng tỏ bằng chính thái độ của Paul Dounat: sự phản bội và toàn bộ lô gích của nó. Dounat bị người yêu lôi kéo vào kháng chiến. Cô ấy càng tác động mạnh mẽ đến anh thì anh lại càng tỏ ra là người có ích, thông minh và dũng cảm. Khi Françoise bị bắt, Dounat chỉ còn hoạt động theo quán tính. Rồi đến lượt Dounat cũng bị bắt nhưng lại được thả ra nhanh chóng, Dounat đã trở thành một công cụ của cảnh sát.

“Nhẽ ra khi Françoise bị bắt chúng ta phải thôi không sử dụng anh ta nữa, Gerbier hối hận nghĩ. Đây là một sai lầm. Nhưng kháng chiến có quá ít người trong khi có bao nhiêu nhiệm vụ cần phải hoàn thành”.

Gerbier châm một điếu thuốc. Qua làn khói, trông Dounat lại càng có vẻ lờ mờ, nhu nhược hơn so với ngày thường. Sinh ra trong một gia đình tốt… biết cư xử lịch sự… có đường nét hài hòa… Nốt ruồi ngay chính giữa môi trên làm ai cũng phải chú ý đến cái miệng đẹp, rất dịu dàng của Dounat. Khuôn mặt anh ta nhẵn nhụi, trơn tru, đường nét mờ nhạt, cái cằm hơi mỡ và thiếu quyết đoán.

“Sự lười biếng thể hiện ý chí”, Gerbier nghĩ một cách lơ đãng. “Cần phải có người nào biết quyết định thay thế vào vị trí của Dounat. Françoise làm cho anh ta hành động, rồi đến cảnh sát làm cho anh ta tố giác đồng đội và bây giờ làm chúng ta là cho anh ta phải chết…”.

Gerbier nói to:

– Paul này, tôi tin rằng thử thách anh cũng vô ích.

Dounat thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Gerbier tiếp tục hút thuốc. Anh cảm thấy buồn phiền khi nghĩ đến những thủ tục chán ngắt nhưng cần thiết phải làm. Đó là những việc tiếp theo phải làm như làm báo cáo… gửi hai chỉ thị… thảo các bức điện số hóa và gửi đi Luân Đôn… hẹn gặp tổng chỉ huy từ Paris đến, chọn trạm liên lạc ngày mai…

– Không thể tăng tốc được nữa sao? Gerbier hỏi Félix.

– Chắc là không, Félix nói. Le Bison là tay lái cừ đấy. Anh ta đạt được vận tốc tối đa mà xe vẫn êm ru.

Dounat lấy tay chống cằm nhìn ra ngoài bờ biển. – Tôi cũng rất vội, Félix nói tiếp, mà lại phải quay trở đây. Tôi phải thay ghi đông xe đạp cho một cậu bé liên lạc vên, đêm nay lại phải đón một tốp nhảy dù.

– Giấy tờ giả mạo mới đâu? Gerbier hỏi. – Tôi mang theo người đây rồi, Félix nói. Tôi đưa cho anh ngay bây giờ nhé?

Gerbier gật đầu.

Paul Dounat hoàn toàn hiểu rằng sở dĩ hai người đàn ông này có thể thoải mái nói chuyện với nhau đến như vậy mặc dù có anh ta bên cạnh là vì họ yên tâm về sự lặng im của anh, sự lặng im vĩnh viễn. Mối lo ngại của họ sắp kết thúc rồi – và giây phút ấy đang tới gần – đó là lúc anh ta bị xóa tên khỏi thế giới loài người.

Bản án này chẳng hề gây cho Dounat mảy may phiền muộn hay chút xíu vướng mắc nào. Đối với Dounat, chết là một kết cục tất yếu. Với một ý nghĩa nào đó thì cái chết đã thuộc về quá khứ. Chỉ riêng thực tại thôi cũng đủ giá trị lẫn ý nghĩa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x