
Đời Tôi – Tự Truyện Của Giáo Hoàng Văn Học Đức – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đời Tôi – Tự Truyện Của Giáo Hoàng Văn Học Đức của tác giả Marcel Reich-Ranicki mời bạn thưởng thức.
2. NỬA BỊ LÔI KÉO, NỬA TỰ SA NGÃ
Một mệnh phụ thanh lịch tóc đen, trạc bốn mươi tuổi đón tôi ở ga Zoologischer Garten – ga Vườn Bách Thú. Đó là mợ Else, vợ cậu Jacob. Lúc ấy hẳn đã tối rồi, nên khi hai mợ cháu về đến nhà thì không thấy hai người em trai và cô em họ của tôi; chúng ngủ rồi, cậu tôi cũng không có nhà. Thành ra một mình tôi ngồi với bà mợ nơi chiếc bàn ăn tròn, đủ chỗ cho mười người, nếu không nói là mười hai. Song còn một người khác nữa: một cô gái trông gọn gàng, duyên dáng trong bộ áo màu đen, khoác tạp dề trắng và – điều khiến tôi sửng sốt – đeo găng tay trắng. Cô im lặng trịnh trọng dọn bữa ăn tối. Nơi đây nhất nhất đều rất quý phái. Thế giới lạ lẫm này đương nhiên khiến tôi khiếp sợ nên tôi chỉ rụt rè trả lời nhát gừng khi được hỏi. Thành ra chẳng bao lâu bầu không khí đã trở nên ngột ngạt.
Dĩ nhiên tôi không thể biết được điều gì che giấu phía sau. Nhưng tôi sớm cảm thấy kiểu cách gắng gượng trong ngôi nhà này là không tự nhiên. Ở đây toàn giả tạo, lạnh lùng và trịnh trọng. Cậu Jacob, vốn xuất thân hàn vi, là một luật sư và công chứng viên có năng lực, khá nổi tiếng, một người mới phất cực kỳ tham vọng, tự hào về thành quả phải nói là đáng kể của mình. Các anh em trai của cậu cũng thế, họ đều khá giả cả. Song chỉ riêng cậu mới coi trọng việc khoe khoang bằng mọi cách sự thăng tiến của cậu trong xã hội. Cậu cần biểu tượng của uy thế, nên đam mê đeo đuổi nó. Vẻ lộng lẫy của thời kỳ xây dựng hợp với thị hiếu của cậu, kiểu sang trọng hào nhoáng vào cuối thế kỷ gây ấn tượng sâu đậm tới cậu.
Tôi không thể hình dung nổi việc cậu thích cưỡi ngựa. Trong nhà cậu có hai con ngựa xinh đẹp, nghe nói rất quý; một con tên “Tiến lên”, con kia gọi tiêu biểu là “Quý tộc”. Sáng sáng, cậu mợ cưỡi ngựa trong khu Tiergarten gần đấy. Ít nhất dưới mắt cậu thì khu cậu đang ở cũng là khu quý tộc. Gia đình cậu – cái gia đình đã đón nhận tôi, con trai một nhà buôn phá sản từ một thành phố nhỏ Ba Lan – không ở tại một trong những khu đẹp nhất Berlin, chẳng hạn khu Dahlem hay Grunewald, mà trên đường Roonstrasse, ngay cạnh Nghị viện. Thỉnh thoảng lũ trẻ chúng tôi lại được nhắc nhở rằng có dạo Bismarck* đã từng ở ngay cạnh đó.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất trong căn hộ khổng lồ này là một căn phòng xinh đẹp đầy cây cảnh đủ loại gốc gác từ nước ngoài. Tôi được biết đó là nhà kính trồng những loại cây không chịu nổi khí hậu ở đây vào mùa đông. Nơi đây lúc nào cũng nghe tiếng nước róc rách khe khẽ, vì ở một góc phòng có cái giếng phun khá lớn màu xanh nhạt hoạt động không ngừng nghỉ. Giữa phòng ăn và phòng khách, được gọi là phòng âm nhạc, có hai cây cột cẩm thạch cao từ sàn nhà đến trần. Trong số những bức tranh treo trên tường căn phòng này có bức vẽ một người đàn bà trong y phục phương Đông nằm trên nền nhà, thèm khát và thách thức nhìn vào đầu một người đàn ông đặt trên tấm khay bạc. Sau này tôi được một người em trai họ giảng giải – không phải không tự hào: “Mẹ em trong vai Salome* đấy.” Trước khi lấy cậu tôi, mợ Else từng là diễn viên sân khấu ở thành phố Cologne, sinh quán của mợ. Có lẽ điều này đã khiến căn hộ mang vẻ màu mè, không tự nhiên.
Vào buổi chiều tối đầu tiên của tôi ở Berlin, ngồi một mình với mợ nơi chiếc bàn to tướng, tôi được một quả trứng luộc. Tôi vừa mới ăn xong, mợ đã cầm ngay vỏ trứng, ngó vào và hẳn thấy trong vỏ trứng còn sót chút ít – quả đúng như mợ nghĩ. Mợ liền nghiêm khắc và ngắn gọn dạy bảo tôi: “Ở nước Đức người ta không ăn trứng như thế.” Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe cái từ “nước Đức” – và chẳng êm ái gì mấy.
Lát sau tôi lên giường nằm và khóc lóc thảm thiết. Vì tôi cô đơn và quá mệt mỏi ư? Vì mợ Else đã đối xử thô lỗ khiến tôi quá sợ hãi ư? Hẳn rồi, nhưng điều làm tôi kinh hãi hơn nữa là một bức tranh sơn dầu lớn treo phía trên giường tôi. Trông thật rùng rợn. Đó là phiên bản một bức tranh được ưa chuộng trong những năm ấy: bức Triton và Nereide của Arnold Böcklin.
Hôm sau tôi ăn sáng với ba cô cậu em họ. Rồi chúng tôi được cô giữ trẻ người khô đét dẫn đi dạo trong Tiergarten. Nhưng trước đó chúng tôi còn được chạy nhảy trên những bậc thềm và đuổi bắt nhau quanh một cột trụ thật đẹp. Đó là những bậc thềm của tòa nhà Nghị viện và Đài Chiến thắng ngày ấy còn dựng ngay phía trước. Những tiếp xúc sớm nhất của tôi với lịch sử nước Phổ là như thế đấy. Ngày ấy tôi nào ngờ được rằng tuy nước Phổ không ghi dấu ấn song cũng đã theo tôi suốt cuộc đời: trước hết là Kleist và Fontane, cả Schinkel nữa.
Tôi tạm thời không ở lâu tại Berlin, vì chẳng bao lâu sau cả gia đình tới Westerland nghỉ hè. Cùng đi có cô trông trẻ, bà nấu bếp, cô dọn phòng và, dĩ nhiên rồi, hai con ngựa. Nhiều thứ được mang theo, nhiều va li, cả những va li to như cái tủ. Thời gian nghỉ ở đảo Sylt rất bổ ích cho tôi. Vì vài tháng sau, khi mẹ tôi đến Berlin và nói với tôi bằng tiếng Ba Lan, tôi trả lời bằng tiếng Đức. Sau một thời gian ngắn tôi đã giỏi tiếng Đức hơn tiếng Ba Lan. Tuy nhiên mẹ tôi thấy tôi vẫn còn kém về ngôn ngữ và bà có lý. Hằng ngày tôi phải đọc cho bà nghe ít nhất nửa tiếng đồng hồ một quyển sách được ai đó tặng, mà tiếc thay tôi chẳng thấy thú vị gì. Đó là một quyển sách du lịch được ưa chuộng thời bấy giờ, quyển Lang thang quanh thế giới của Richard Katz, một nhà báo Berlin.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.