Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đơn Kiếm Diệt Quần Ma của tác giả Từ Khánh Vân mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2

Thám ân tình kết nghĩa nhắc lại chuyện xưa

Truy Hồn Phán hóa thân lộ trần gian

Ngày hôm sau, gần giờ Ngọ, Vân Nhạc mới thức dậy. Chàng bật cười nghĩ thầm:

– Mọi ngày chỉ một tiếng động nho nhỏ ta cũng thức dậy. Không hiểu tại sao đêm hôm qua ta lại ngủ say đến thế? Xét như vậy, người học võ tối kỵ tâm phiền ý loạn thật không sai.

Hai đứa trẻ Hạ Hầu tới ba lần thấy thầy giáo ngủ chưa dậy, liền ra ngoài thưa với cha.

Lão tiêu đầu nói:

– Hai con chớ có kêu gọi, để ông giáo ngủ. Hôm nay cha thay mặt lão sư cho hai con nghỉ học.

Hai đứa trẻ hớn hở chạy ra bên ngoài chơi đùa. Nghe nói Tạ Vân Nhạc chưa thức dậy, Lôi Tiếu Thiên đã đoán ra phần nào, nhưng không ai để ý tới thần sắc của chàng.

Rửa mặt xong, Vân Nhạc thấy đã quá giờ học, liền đi ra ngoại ô thưởng thức cảnh xuân. Chàng một mình thủng thẳng đi ra cửa thành Thuận Hóa Môn, đang vừa đi vừa ngắm cảnh, bổng thấy con đường ngách có một người phi ngựa ra, xông thẳng vào người chàng.

Hai người đều không lưu ý tới, ai cũng yên trí thế nào cũng đụng phải nhau, và tất có một người bị thương. Nhưng Tạ Vân Nhạc lẹ mắt nhanh tay, vội né vai tránh khỏi đầu ngựa va phải, giơ tay nâng cổ con vật.

Con ngựa ấy là ngựa Mông Cổ, cao lớn khác thường. Bị chàng nâng lên, giơ cao hai vó trước, vì vậy mất thăng bằng, cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống ruộng nước. Vừa ngã xuống ruộng, con ngựa đứng dậy, rùng mình lắc đầu, vẫy đuôi để cho bùn nước bắn tứ tung, rồi nhảy lên trên đường cái liền.

Người cởi ngựa, tay vẫn nắm chặt bờm ngựa, nên cũng lên theo. Tới trên đường cái liền nhảy xuống mặt đất, nổi giận quát mắng:

– Tên tiểu tử kia, mi táo gan thật, dám cản đường Ngãi đại gia. Mi muốn chết phải không?

Nhìn kỹ người nọ, Tạ Vân Nhạc thấy y mặc huyền phục, đôi lông mày đứt quãng, mũi tẹt, con ngươi đỏ, mồm to và méo, xấu xí vô cùng, ăn nói lại thô bỉ. Chàng thấy y phi ngựa, đụng phải người, không xin lỗi thì chớ, lại còn lớn tiếng quát mắng như vậy, liền nổi giận cười nhạt đáp:

– Bạn kia, ngươi cởi ngựa phi trên đường cái, nhỡ đụng chết người có phải đền mạng không? Ngươi vội vã như vậy định đi đưa đám ma phải không?

Người nọ phồng mồm, trợn mép quát lớn:

– Tiểu tử, mi to gan lớn mật trêu ghẹo, mỉa mai Cửu Vĩ Điêu Ngãi Hóa đại gia. Có lẽ ngày chết của mi đã tới. Hãy coi ta đưa mi về chầu sư tổ. Ta sẽ đánh…

Chữ “đánh” vừa xuất khẩu, người nọ đã xông tới đưa tay phải đánh thẳng vào ngực Vân Nhạc liền.

Thấy người nọ tự xưng là Cửu Vĩ Điêu Ngãi Hóa, Vân Nhạc biết y là một trong Xương Đông Tam Ác mà Lý Đại Minh đã nói. Như vậy Hoằng Nhất tặc tăng đã tới nơi rồi.

Thấy Ngãi Hóa chưa chi đã xông lại đánh ngay như vậy, Vân Nhạc nghĩ thầm:

– Nếu không trừng trị tên này, thì sau này y càng mục hạ vô nhân nữa (không coi ai vào đâu).

Nghĩ đoạn, chàng cười nhạt một tiếng, không thèm tránh né, chờ chưởng của Ngãi Hóa đánh tới vội giơ tay phải ra, nắm lấy Mạch Môn của đối phương, giật lùi một cái, rồi tung ra đằng xa. Tựa như diều đứt giây, Ngãi Hóa bị bắn ra ngoài năm trượng, ngã nằm ngửa ra đất, ôm chặt cánh tay phải, hai mắt cứ trợn trừng nhìn.

Vân Nhạc từ từ bước lên, thong thả nói:

– Ngãi đại gia, làm sao thế?

Ngãi Hóa bị chàng nắm trúng Mạch Môn, cánh tay tê tái khó chịu, biết là nguy đến nơi, lại còn bị giật tung lên, bắn đằng xa ngã xuống, mình mẩy đau đớn như dần, kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm:

– Mình xui thật, đấu với một thiếu niên vô danh này, chưa đầy một hiệp đã không địch nổi. Tin này đồn đi khắp nơi, Xương Đông Tam Ác này làm sao mà kiếm ăn được nữa?

Lúc này y lại nghe thấy Vân Nhạc hỏi mỉa mai, nhạo báng, nổi giận đứng phắt ngay dậy, lớn tiếng quát mắng:

– Tiểu tử kia, Ngãi đại gia phải thí mạng với mi.

Nói đoạn, y rút luôn ra hai cái dùi đục điểm huyệt ra, một cái trên một cái dưới, xông lên định điểm vào huyệt U Môn và Khí Hải của đối phương.

Vân Nhạc mỉm cười, nhún chân trái một cái, thân mình chếch sang bên tránh né, tay phải hướng phía trước khua một cái. Ngãi Hóa chỉ thấy mắt hoa, hổ khẩu hai tay tê liệt, đành phải buông hai cái dùi đục ra, để cho địch thủ cướp lấy một cách dễ dàng, kinh hãi thất sắc, đang định nhảy về phía sau để tránh.

Vân Nhạc dùng tay trái, một miếng đã điểm trúng Trung Phủ huyệt của Ngãi Hóa ngay. Chỉ nghe thấy tiếng “Ái chà!” Ngãi Hóa đã nằm ngửa ra đất. Tạ Vân Nhạc nhìn y mỉm cười nói:

– Ngãi đại gia, chớ có bêu xấu trước mặt ta. Cậy có hai miếng võ quèn mà đại gia dám ra giang hồ tác quái rồi? Nói thật cho ngươi hay, bây giờ ngươi trở về có luyện tập mười năm nữa cũng vô ích vì võ công của ngươi đã bị ta phế mất rồi. Trong khoảng ba năm, ngươi không động võ thì không sao, bằng không ngươi tất phải chết liền. Ta xem hai cái dùi đục này để lại cũng không có ích gì, để ta hủy đi hộ ngươi nhé?

Chỉ thấy chàng khẽ uốn một cái, cả hai cái dùi đục đều cong thành hai cái vòng nhỏ, thuận tay chàng vứt xuống ruộng nước liền, lại nói:

– Ngãi Hóa, ngươi vội vã tới thành Nam Xương, có phải tên Hoằng Nhất ác tăng đã tới và sai ngươi tới Trấn Thái Tiêu Cục hẹn ngày chiến đấu phải không? Nếu thật như vậy, ta chả cần giết ngươi chết vội.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x