Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đóng Cửa Dạy Chồng của tác giả Đào Trinh Nhất mời bạn thưởng thức.

II. Một người nằm trong “bụng chửa”

Trời sáng trăng suông.

Mặt sông Cửu Long ở khoảng này căng dài như một tấm vải rộng, không khí hiu quạnh bao phủ tứ phía, chẳng có tiếng động gì khác hơn khúc đờn vi vút từ trong những khu rừng lau sậy trùng điệp ở hai ven sông, và tiếng kêu hát gọi đàn của những loài chim ăn đêm.

Một chiếc thuyền buồm nhỏ, ngược lên theo tả ngạn, chạy về phía Châu Đốc. Trừ ra người cầm lái là một ông lão già ngót sáu mươi tuổi, thủy thủ có năm người, toàn là những trai tráng, lực lưỡng, trạc chừng hai mươi lăm ba mươi, xấp xỉ một loạt như nhau. Trong số ấy kể chung cả hai người đàn bà, nhưng đêm hôm rất khó phân biệt, vì người nào cũng để búi tóc và cùng mặc áo vải đen, quần vải đen, không khác nhau chỗ nào.

Thoạt trông như thuyền buôn bán, nhưng không phải, mặc dầu có chở trong khoang vài ba chục bao thóc lúa hay bắp ngô. Mấy chục bao hàng ấy chỉ là tấm bình phong để che mắt thế gian. Thuyền hơi dài mình và rộng bề ngang, lại kéo hai lá buồm, mà chạy nhưng không nhanh, chẳng phải tại thiếu gió, mà thật tại nó hai đáy. Dưới lớp ván để những bao hàng làm vì kia, còn có một đáy ……., trừ phi là người một hội một thuyền, không có ai biết.

Những người cùng hội cùng thuyền, có tên riêng, gọi cái đáy bí mật ấy là “bụng chửa”.

Chỗ nên để ý, thuyền không lúc nào đi cách xa bờ ba thước rưỡi hay bốn thước. Nhưng gió có đưa lạng ra ngoài ít nhiều, ông tài công tinh mắt thấy ngay, vội vàng sẽ lái cho thuyền trở vào tầm thước đã định. Bên mình lão có chai rượu phông ten, chốc chốc lão tu một hớp. Mỗi khi tu hớp rượu trôi vào khỏi cổ, lão chép miệng một lần tỏ ý khoan khoái, rồi nói lầm rầm một mình:

– Cứ thế này thì cho cầm lái suốt mấy ngày đêm, lão vẫn tỉnh táo.

Mấy người thủy thủ cắt phiên nhau, một người ngồi trên then ngang đầu cột buồm cái phóng cặp mắt cú vọ ra tứ vi, để dò xét động tĩnh. Cách một giờ, người ấy xuống, người khác lên thay, trong khi anh em đồng bạn nằm ngồi hóng gió trên mui, giết bớt thời giờ bằng những câu chuyện tâm sự nhà nghề.

– Lúc nãy có ai nhớ có thằng cha nằm trong “bụng chửa” ăn uống gì chưa nhỉ? Một người hỏi.

Có rồi! (tiếng người đàn bà trả lời). Đại ca dặn bảo cho nó ăn uống tử tế. Hồi bảy giờ tối, em đưa xuống cho một ổ bánh tây to tướng, hai hộp cá mòi, một chai nước suối, hậu đãi đến thế còn sao nữa.

Chàng ta còn có bụng dạ biết đói kia ư? Người thứ ba xen vào.

Trời ơi! Chàng đánh hết ráo (một chị đàn bà nữa cười và đáp). Anh thử mở “bụng chửa” ra xem có còn dính lấy mảy may ruột bánh hay vảy cá nào không?

Tội nghiệp cô ả chắc phải khóc đến sưng húp hai mắt, bằng hai quả trứng vịt.

– Thôi còn phải bàn! Không có thế thì giờ này hẳn thầy cô âu yếm chuyện trò với nhau vui vẻ đáo để.

Ta cho anh chàng lên trên mui hóng gió một lúc, có nên chăng, anh em? Một người ngỏ ý nhân đức.

– Ấy chớ! (cả ba người cùng gạt đi). Đừng có dại dột mà chết. Rủi nó nhảy tòm xuống sông mất, thì đại ca cho cả bọn mình đi về với ông bà ông vải đấy, không phải chuyện chơi.

– Các anh nói phải lắm. Tôi hỏi đùa chơi thế thôi, ai dám tháo cũi cho cọp sống mất để mà khổ thân! Có điều nghĩ đại ca chúng mình tài giỏi thật, việc gì mưu mô sắp đặt cũng là xuất qui nhập thần.

Ừ, có thế thật! Người đàn bà thứ nhất nói. Em chỉ lấy làm lạ, trưa nay ở bến đò Mĩ Thuận, anh chàng đang ngồi trong quán với vợ, em chỉ đưa mắt ra hiệu, không hiểu sao cậu ta biết thân, đứng dậy đi theo ngay.

Em không hiểu tại sao à? Tại ý muốn của đại ca chúng mình có sức hút như đá nam châm, anh chàng không theo không được.

Cẩm nang của đại ca trao cho anh em ta y kế thi hành, vuông tròn mọi sự, thế nào phen này ta cũng được luận công ban thưởng, anh em nhỉ?

– Cái đó đã hẳn, cứ nắm chắc mỗi đứa dăm chục, không đi đâu mất phần.

– Tôi cũng nghĩ thế, đại ca mình hào phóng có tiếng mà.

Này, anh em ta mải mê nói chuyện, tí nữa quên đứt một sự quan hệ…

Sự quan hệ gì? Ba người kia cùng hỏi.

Còn hỏi sự quan hệ gì à? Hình như chỗ đại ca hẹn ước gặp gỡ, gần đến đâu đây rồi. Anh em thử nhìn mấy khóm dừa và cái mô đất thè lè bên bờ sông kìa, tôi vẫn nhớ rõ.

*

Giữa lúc ấy, ở trong mé bờ, phía trước mũi thuyền độ bảy tám trượng, nơi có một túp nhà lá và mấy gốc dừa ưỡn mình ra ngoài sông, chiếu ra một ngọn đèn xanh tròn và nhỏ, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng, lập lòe hai lần. Ngọn đèn này chỉ sáng hơn lửa đom đóm chút đỉnh, người ngoài cuộc có thể vô tình nhầm lẫn, nhưng kẻ trong cuộc dù xa nữa cũng trông thấy và hiểu nghĩa là gì.

Đấy là đèn hiệu ở trong bờ, thay cho câu hỏi: “Có phải thuyền ta đó không?”

Người ngồi gác trên cột buồm cũng có đèn hiệu ấy nhấp nháy ánh sáng hai lần, tức là câu đáp: “Chính phải!”

Thuyền chưa kịp ghé vào bờ, đã thấy một bóng đen từ trên bờ nhảy vụt xuống, làm cho thuyền hơi trành nhẹ một bên, rồi ông lão cầm lái, người trên cột buồm và bốn người đang ngồi trên mui cùng đứng dậy một lượt, đồng thời nói một câu:

Đại ca đã xuống.

Không cần đợi thuyền ghé vào đón, cái bóng đen vừa mới bước nhẹ một bước từ bờ sông xuống ngay mũi thuyền cách xa bốn thước, tức là đại ca. Cái bước trúng đích ấy mà thuyền chỉ hơi trành, đủ tỏ ra một người có bản lĩnh, không phải tay vừa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x