Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Qua chuyến thăm Beirut trong thời kỳ nội chiến khốc liệt những năm 1975-1976, một nhà báo Pháp đã luyến tiếc viết rằng, khu trung tâm thành phố bị phá hủy này “đã từng một thời thuộc về… phương Đông của Chateaubriand và Nerval”¹. Tất nhiên, nhà báo đó đã có cảm nghĩ đúng về nơi này, đặc biệt là theo cách nghĩ của một người châu Âu. Phương Đông hầu như là một phát minh của người châu Âu. Từ thời cổ đại, đây là nơi lãng mạn, có những con người kỳ lạ, những hồi ức, những cảnh đẹp không thể nào quên và cả những thể nghiệm đặc sắc. Ngày nay, những điều đó đã biến mất rồi; có nghĩa là những điều đó đã xảy ra trước dây, và nay đã hết thời rồi.

Có thể, người ta hình như không tính đến chuyện người phương Đông cũng có một sự quan tâm nào đó đối với tiến trình này, và thậm chí họ đã tồn tại trong thời kỳ của Chateaubriand và Nerval và ngày nay chính họ đang đau khổ. Điều chủ yếu đối với khách châu Âu là một hình ảnh của người châu Âu về phương Đông và số phận đương đại của phương Đông. Cả hai điều đó đều có ý nghĩa cộng đồng mang tính đặc quyền đối với nhà báo đó và các độc giả người Pháp của ông.

Người Mỹ không có những cảm nghĩ tương tự về phương Đông. Theo họ, phương Đông rất khác và liên quan nhiều hơn đến Viễn Đông (chủ yếu là Trung Quốc và Nhật Bản). Không giống như người Mỹ, những người Pháp và Anh, và ở mức độ ít hơn là người Đức, người Nga, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, người Italia, người Thụy Sĩ đã có truyền thống lâu dài về cái mà tôi sẽ gọi là Đông Phương học, một cách hiểu phương Đông dựa trên vị trí đặc biệt của phương Đông trong kinh nghiệm đã trải qua của Tây Âu.

Phương Đông không chỉ gần gũi về địa lý với châu Âu. Phương Đông còn được coi là vùng có những thuộc địa lớn nhất, giàu nhất và lâu đời nhất của châu Âu, là nguồn gốc của những nền văn minh và ngôn ngữ của châu Âu, là kẻ ganh đua về văn hóa với châu Âu, và là một trong những hình ảnh sâu đậm nhất và hay được nêu đi nêu lại nhất của châu Âu về “bên kia”. Hơn nữa, phương Đông đã giúp định nghĩa châu Âu (hoặc phương Tây) trên tư cách là hình ảnh, tư tưởng, nhân cách và kinh nghiệm tương phản đối với châu Âu…

Phương Đông là một bộ phận không tách rời của nền văn minh và nền văn hóa vật chất của châu Âu. Đông Phương học biểu hiện và đại diện cho bộ phận đó về mặt văn hóa và thậm chí cả về mặt ý thức hệ, trên tư cách là một phương thức thuyết minh với những thể chế, từ vựng, học thuật, hình ảnh, học thuyết và thậm chí cả những bộ máy quan liêu và phong cách thuộc địa.

Trái lại, sự hiểu biết của người Mỹ về phương Đông có vẻ ít sâu đậm hơn nhiều, mặc dù ngày nay các cuộc phiêu lưu gần đây của Mỹ ở Nhật, Triều Tiên và Đông Dương buộc chúng ta phải có những nhận thức chín chắn và thực tế hơn về “Phương Đông”. Hơn nữa, vai trò chính trị và kinh tế ngày càng lan rộng của Mỹ ở Cận Đông (Trung Đông) càng đòi hỏi Mỹ phải có sự hiểu biết sâu sắc hơn về vùng phương Đông này.

Độc giả sẽ thấy rõ (và sẽ càng thấy rõ hơn ở phần sau) rằng tôi dùng thuật ngữ “Phương Đông” để chỉ nhiều điều mà theo tôi là phụ thuộc lẫn nhau. Người ta thường dễ chấp nhận coi Đông Phương học là học thuật, và nhân hiệu đó vẫn còn phục vụ cho một số tổ chức nghiên cứu. Nhà Đông Phương học là bất cứ ai dạy học, viết, nghiên cứu về phương Đông, bất kể đó là một nhà nghiên cứu chung hay một số mặt cụ thể về nhân chủng học, xã hội học, sử học hay ngôn ngữ học, và tất cả những gì mà những người đó làm đều là Đông Phương học.

So sánh với hai thuật ngữ “Nghiên cứu phương Đông” hoặc “Nghiên cứu khu vực thì thuật ngữ Đông Phương học ngày nay ít được các chuyên gia ưa chuộng hơn, bởi vì họ cho rằng Đông Phương học là một chứ mơ hồ, chung chung và bởi vì chữ đó liên quan đến sự độc đoán của chủ nghĩa thực dân châu Âu vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Tuy vậy, vẫn có nhiều sách và hội nghị với chủ đề chính là “Phương Đông”, và nhà Đông Phương học, với bộ áo khoác cũ hoặc mới, là nhân vật quyền uy chủ yếu của các sách và hội nghị đó. Vấn đề chính là ngay dù Đông Phương học không còn tồn tại như trước đây, nó vẫn còn tiếp tục sống trong học thuật thông qua các học thuyết và luận điểm về phương Đông và người phương Đông.

Liên quan đến truyền thống học thuật đó (mà một phần chủ đề của cuốn sách này là bàn về các số phận, các cuộc di cư, sự chuyên môn hóa và việc chuyển giao của nó) có một định nghĩa chung hơn về Đông Phương học. Đông Phương học là một phong cách tư duy, dựa trên sự phân biệt về bản thể và về kiến thức giữa “Phương Đông” và “Phương Tây” (đại bộ phận thời gian là như vậy).

Do đó, một số đông các nhà viết sách, bao gồm cả nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, triết gia, nhà lý luận chính trị, nhà kinh tế học và các quan chức của Đế chế đều chấp nhận sự khác nhau cơ bản giữa phương Đông và phương Tây, coi đó là điểm xuất phát để xây dựng lý thuyết, để viết các thiên anh hùng ca, để mô tả về xã hội, các nghị luận chính trị về phương Đông, về nhân dân, phong tục và tập quán,tư duy, số phận của phương Đông, v.v..

Đông Phương học đó có thể hợp ý với Aeschylus, với Victor Hugo, Dante và cả Các Mác nữa. Ở phần sau của đoạn mỡ đầu này, tôi sẽ bàn về các vấn đề phương pháp luận mà người ta thường bắt gặp trong một lĩnh vực rộng lớn như vậy.

Luôn luôn có sự trao đổi giữa ý nghĩa học thuật và ý nghĩa ít nhiều tưởng tượng về Đông Phương học, và từ cuối thế kỷ XVIII đã có sự trao đổi nhiều và khá có kỷ luật, thậm chí có sự điều tiết, giữa hai ý nghĩa đó.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x