Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hoa Anh Đào Mùa Đông

Rời khỏi quán La Pagode, Hưng chạy xe gắn máy ngang qua đường Trương Ðịnh, bất ngờ một chiếc xe Honda vọt tới. Rất nhanh Hưng quặt tay lái tránh vào lề, không ngờ một chiếc xe du lịch Toyota từ hướng Hồng Thập tự chạy tới đụng phải xe của Hưng, Hưng cảm giác như ai đó đánh thốc vào đầu mình, Hưng ngã xuống bất tỉnh.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Hưng mở mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn căn phòng, rồi đưa tay sờ lên đầu, Hưng nhận ra vết thương trên trán đã được ai đó băng bó lại, và một giọng nói trong trẻo, nhưng có âm hưởng lơ lớ như giọng nói của một cô gái ngoại quốc nói tiếng Việt vang lên:

– Anh đã tỉnh rồi.

Ðối diện với Hưng là một cô gái người Nhật mặc áo chemise trắng, quần jean, dáng cao cao, mái tóc dài buông thả trên bờ vai, mỉm cười nhìn Hưng. Hưng nghiêng đầu chào, nhưng mắt vẫn không cố ý nhìn nàng, im lặng không nói, tay giở tấm drap giường, chuẩn bị bước xuống. Giọng cô gái ngạc nhiên:

– Anh định đi đâu đó?

– Xin lỗi! Bây giờ là mấy giờ? Tôi phải về. Cô gái đưa tay nhìn đồng hồ:

– Bây giờ gần 6 giờ chiều. Tôi thành thật xin lỗi đã vô tình gây tai nạn cho anh. Tôi tên là Haruna Kobayashi, người Nhật.

Rồi cô nhìn Hưng nói thêm:

– Tôi đã nhờ làm thủ tục xuất viện, nhưng còn phải chờ kiểm tra để biết anh có bị ảnh hưởng gì không đã.

Hưng lắc dầu nhìn thẳng vào mặt Kobayashi và tìm mắt nàng, chợt Hưng giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Điều làm Hưng sửng sốt, chính đôi mắt đen huyền của nàng phảng phất giống Như Vân, người bạn gái cũ của Hưng nhưng nét nhìn lại bộc lộ sự thông minh và nhạy cảm đặc biệt.

Hưng bối rối:

– Tôi tên là Hưng. Cô không phải xin lỗi đâu, vì cô đâu có muốn gây tai nạn cho tôi. Vả lại, vết thương không ảnh hưởng gì. Chẳng qua chỉ vì bị chấn động nên tôi ngất đi thôi. Cô đừng băn khoăn.

Ðôi mắt Haruna Kobayashi ngước lên thật dễ thương.

– Sao tôi không băn khoăn được, tôi phải có trách nhiệm về lỗi lầm của tôi chứ!

Rồi giọng cô thấp xuống như để giải thích:

– Tôi mơ ước có thể làm được gì cho những người chung quanh tôi bớt khổ đau… Chính vì vậy tôi đã đến Việt Nam, tuy bản thân tôi chưa từng trải qua trong chiến tranh, nhưng dân tộc tôi đã đau khổ khi phải nhận chịu hai trái bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki và những trận động đất liên tục. Tôi muốn được hiểu và chia sẻ với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh đang phải gánh nhận.

Hưng mỉm cười buột miệng:

– Cô nói giống thằng bạn thân của tôi quá!

– Bạn anh đang làm gì? Còn anh?

– Bạn tôi học Y khoa năm thứ tư, hắn mơ ước trở thành một nhà khoa học để góp phần giúp đỡ những người cùng sống ngày hôm nay trên trái đất nầy bớt khổ đau. Tôi không dám mơ ước như nó, vì sợ mình không làm được. Tôi học sư phạm Pháp văn vừa ra trường, sắp chọn nhiệm sở.

Haruna Kobayashi đưa tay chỉ chiếc ghế đá ở phía ngoài hành lang.

– Tôi nghĩ không phải anh không có khả năng như anh nói… Mình ra kia nói chuyện được không anh?

Không biết có phải do đôi mắt quá đẹp của Haruna Kobayashi hay một sức mạnh vô hình nào đó đã thúc dục, bắt Hưng ngoan ngoãn bước theo Kobayashi ra khỏi phòng, đi về phía ghế đá trong bệnh viện, dưới những tán cây lá xanh phủ rợp, gió thổi thật nhẹ. Phía sau họ, những bờ tường loang lổ và im lìm. Hình như đó là thế giới riêng của hai người.

Khi cả hai cùng ngồi xuống. Hưng nhìn quanh, rồi nhìn Kobayashi:

– Tôi sống ở Huế, tôi vào sài gòn để thăm bạn học y khoa mà tôi vừa nói với Kobayashi đó.

Haruna nhìn Hưng vẻ trìu mến:

– Anh Hưng, tôi đã được đọc một số những tác phẩm của anh.

Hưng ngạc nhiên nhìn Haruna:

– Cô đã đọc tác phẩm của tôi? Harana nở nụ cười thật duyên dáng.

– Có lẽ anh Hưng ngạc nhiên, em vốn học khoa Việt ngữ thuộc ngành ngoại giao của trường Ðại học Tokyo. Không giấu gì anh Hưng, để trau dồi tiếng Việt, em rất chịu khó tìm hiểu và đọc văn chương của những tác giả cổ như Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, Cung oán ngâm khúc của Ðặng Trần Côn… cũng như những tác giả mới xuất hiện như anh… Em đặc biệt chú ý đến những nhân vật của anh, những nhân vật luôn thao thức về cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước anh, một thao thức với tất cả tinh thần trách nhiệm và nhân ái.

Ðôi mắt Hưng chợt bừng sáng khi nghe ý kiến nhận xét của Haruna Kobayashi. Nàng mỉm cười:

– Xin lỗi anh Hưng, không phải em tò mò, nhưng khi làm thủ tục nhập viện em cần phải có giấy tờ trong khi anh đang hôn mê.

– Lần dầu tiên tôi được nghe một lời khen tặng hay đúng hơn một lời khích lệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi như vậy.

Kobayashi lắc dầu:

– Em chỉ nói những gì em suy nghĩ thôi mà.
Hưng cảm động xoay người lại phía Kobayashi, một nỗi rung động rộn rã, một niềm sung sướng và tự hào trong sáng đã nẩy nở trong anh như mạch nước nguồn háo hức, cuồn cuộn chảy choáng ngợp trong tim, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ bất ngờ chợt đến, nó tích tụ giống như hỏa diệm sơn đang bị dè nén, bị ức chế kiếm tìm mọi ngõ ngách, khe hở để bung phá…

Tự nhiên Hưng ao ước muốn được đặt tay mình lên bàn tay thon hiền và trắng sáng của Haruna, muốn áp đôi bàn tay ấy lên ngực mình để làm tan đi những tảng băng của những đớn đau, thất vọng mà Hưng đã từng phải chịu đựng trước cuộc ra đi bất ngờ không một lời từ giả của Như Vân, nhưng Hưng không dám, coi như đó là một sự xúc phạm đối với Kobayashi, nước mắt của Hưng tự nhiên ứa ra, Hưng quay nhìn sang hướng khác cố che giấu cảm xúc bất ngờ chợt đến. Nhưng điều đó đã không che giấu được đôi mắt của Kobayashi, bất ngờ, nàng đưa tay nắm chặt lấy tay Hưng:

– Em đã làm anh tổn thương?

Hưng nhìn Kobayachi lắc đầu thú nhận:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x