
Đồng Thoại Đen – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
***Mình xin gửi tới các reader lời xin lỗi chân thành nhất. Chap này khá dài, vả lại mình cũng lười nên đã gây ra sự chậm trễ. Cảm ơn các reader vì đã chờ đợi.***
———-
Đây là chuyện tôi được nghe kể lại sau này, còn bản thân tôi không nhớ những sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó, bầu trời u ám đổ tuyết lả tả suốt từ sáng sớm. Tuyết lặng lẽ rơi giữa những tòa nhà cao tầng, dòng người ngược xuôi che ô bước đi thật nhanh. Giữa cảnh nhộn nhạo, tôi quỳ gối trên nền đất. Tôi cuộn mình, ghé mặt sát mặt đường, sục sạo tìm kiếm. Tôi dùng cả hai tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể, chiếc ô bị vứt chỏng chơ gần đó
Trên đường tấp nập người qua kẻ lại. Ai cũng chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi bước thẳng. Không ai muốn dính dáng tới tôi cả. Nhưng cuối cùng đã có một người đàn ông thân thiện ra chiều băn khoăn trước bộ dạng của tôi. Trông anh như đang trên đường đi làm về. Một tay xách cặp đen, tay kia cầm ô cũng màu đen. Em đang tìm cái gì à, anh hỏi.
Bây giờ tôi không nghe thấy tiếng anh, và cũng không mảy may phản ứng .
Hay em làm rơi kính áp tròng? Để tôi tìm cho nhé? Người đàn ông lại hỏi.
Không, không phải. Không phải kính áo tròng. Tôi vừa cật lực tìm kiếm thứ đánh mất vừa trả lời, giọng bối rối tột độ, nghẹn ngào như sắp khóc.
Cuối cùng, người đàn ông cũng nhận ra biểu hiện bất thường ở tôi.
Tôi không đeo găng, lòng bàn tay trần trụi áp xuống mặt đường phủ đầy tuyết, những ngón tay đỏ bầm vì băng giá. Nhưng tôi không lộ vẻ gì lo lắng rằng tay có thể bị bỏng lạnh. Lưng tôi đã phủ một lớp tuyết mỏng, không biết tôi đã ở trong hoàn cảnh này bao lâu rồi. Tôi đánh đuổi mọi thứ xung quanh khỏi tâm trí, chỉ chăm chăm tìm kiếm. Và bầu không khí ấy làm người đàn ông cảm thấy bất an.
Thật tình, không biết mình làm rơi ở đâu rồi nhỉ… Giọng tôi the thé vì nóng ruột. Người đàn ông chợt nhận ra. Nên tuyết quanh tôi lấm tấm những chấm đỏ. Là máu.
Em vẫn ổn chứ?
Nghe hỏi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Chắc với bộ dạng như người mất hồn.
Tôi đã tìm kiếm cật lực mà không thấy. Mắt trái của tôi vừa rơi ra, đâu đó quanh đây thôi… Mặt tôi nhầy nhụa máu từ chỗ đáng lẽ có nhãn cầu cho đến tận cằm. Rồi tôi gục xuống, và bất tỉnh.
Người ta tìm thấy mắt trái của tôi trên mặt đường, cách đó một quãng, đã biến dạng, bê bết bùn và tuyết vì gót giày người qua lại.Bao nhiêu người che ô đi san sát nhau trên đường. Tôi cũng là một thành phần trong bao nhiêu người ấy, đang đi thì đen đủi làm sao, tôi bị một chiếc ô của ai đó đập trúng mặt. Mũi nhọn của ô ngẫu nhiên xuyên vào giữa mi mắt và nhãn cầu trái của tôi, cắt đứt dây thần kinh thị giác. Nhãn cầu bị móc ra và rơi xuống mặt đường. Tôi cuống cuồng tìm lại nó. Đây là những phát hiện của cảnh sát trong quá trình điều tra.
Ngay lập tức tôi được đến bệnh viện, được chữa trị. Từ thẻ học sinh trong ví, người ta biết tên tôi là Shiraki Nami.
… Trên đây là toàn bộ sự cố xảy ra hồi trong tuần tháng Giêng, khiến tôi mất đi kí ức.
Sau khi mở mắt, phải mất một lúc tầm nhìn của tôi mới rõ nét lại. Trần nhà và tường đều trắng toát. Tôi đang nằm trên giường, Dưới tấm chăn ai đó đắp cho. Bên cạnh tôi là một phụ nữ, ngồi trên ghế, đọc tạp chí. Tôi nhìn bà một lúc. Ngoài việc mở mắt, tôi không hề động đậy, cũng không lên tiếng.
Cuối cùng, trong một lần lật trang vô tình liếc về phía tôi, rồi đứng phắt dậy làm tạp chí rơi xuống, hét toáng lên, “Có ai không, lại đây! Nami tỉnh rồi!”
Tôi được dẫn đi gặp bác sĩ, được hỏi vài câu. Người phụ nữ vừa gọi y tá cũng ngồi nghe bác sĩ chuẩn đoán cùng tôi.
“Làm gì mà thần người ra thế, Nami?” Bà nói. “Đừng nhìn quanh quất nữa, trả lời câu hỏi của bác sĩ đi.”
Tôi nhìn bàn tay mình, thấy băng gạc quấn đến tận đầu ngón tay. Đầu tôi cũng bị bông băng bắt tréo. Mắt trái tôi không nhìn thấy gì. Tôi định giằng bông băng ra. Bác sĩ và y tá đưa tay cản lại.
“Nami…?”
Người phụ nữ nghiêng đầu gọi. Tôi hiểu Nami là tên người. Tôi giải thích rằng mình không còn chút khái niệm nào về cái tên ấy.
“Nami là tên cháu,” bác sĩ vừa nói vừa trỏ người phụ nữ đứng bên cạnh tôi. “Cháu có nhớ đây là ai không?”
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt bà ta, đoạn lắc đầu, “Không nhớ.”
“Mẹ của cháu đấy.”
Bác sĩ giải thích. Tôi nhìn kĩ người phụ nữ lần nữa. Bà ta đưa tay bưng miệng, giật lui ra như muốn tránh xa tôi. Tôi được giải thích là mình đã bị thương ở mắt trái. Bác sĩ nói rằng vì cú sốc tâm lý này mà giờ tôi đang gặp trở ngại về trí nhớ.
Tôi được đưa lên ô tô, dẫn về nhà. Mẹ ngồi cạnh tôi. Ở ghế lái là một người đàn ông. Tôi được giải thích rằng đấy là cha mình.
Mẹ kể rất nhiều chuyện, nét mặt trông ngóng tôi trả lời. Khi tôi im lặng vì không hiểu đâu vào với đâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thấy vọng.
“Con trầm lặng hẳn đi đấy,” cha nói.
Tôi không thấy thân quen gì với ngôi nhà này. Trên tấm bảng tên trước cửa nhà có ghi Shiraki, nhắc tôi nhớ lại rằng đây chính là họ của mình. Tôi tháo giày và tiến vào cửa chính. Nhưng rồi bối rối không biết đi đâu nữa. Mẹ kéo tay tôi qua phòng khách và gian bếp.
“Chắc hẳn con phải nhớ gì chứ?”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của mẹ. Tôi được dẫn qua các phòng trên tầng hai. Có một chiếc đàn dương cầm. Tôi nhận ra đây là phòng con gái.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.