Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Một Cuộc Hành Trình Trong Lòng Nước Tây Ban Nha

Khi ba người lên đường và bỏ lại đằng sau những căn nhà tồi tàn của xóm Vidaôrenđa, vị khách quý là một chàng thanh niên đẹp trai lên tiếng:

– Bác Xôlôn này…

– Licuôcgô chứ ạ, người hầu của cậu đây.

– Vâng, vâng, bác Licuôcgô*. Tôi biết rõ bác là nhà lập pháp rất uyên bác thời cổ đại. Xin lỗi bác về sự nhầm lẫn. Thôi, ta nói vào việc nhé. Xin bác cho tôi biết cô hiện nay thế nào?

* Licurgo: danh từ riêng, nhà lập pháp của nước cộng hòa Esparta thế kỷ 9 trước Công nguyên.
– Vẫn luôn luôn phúc hậu – Lão thợ cày trả lời, và thúc ngựa tiến lên mấy bước. – Hình như năm tháng chẳng ảnh hưởng gì đến bà Perfêcta cả. Đúng như người ta nói “người tốt thì trời cho sống lâu”. Bà thiên thần toàn thiện ấy sẽ thọ nghìn tuổi. Nếu những lời người ta ca tụng, cầu chúc cho bà trên đất này làm bằng lông vũ thì không cần có cánh bà cùng có thể bay lên đến trời.

– Thế còn cô em họ Rôxariô của tôi thì sao?

– Đúng là “mẹ nào con ấy” – Lão Licuôcgô đáp – Tôi chẳng phải nhiều lời, chỉ cần nói cô Rôxariô là hình ảnh sống của bà mẹ là đủ. Cậu Hôxê ạ, nếu đúng như người ta nói là cậu đến đây để đính hôn với cô ấy thì cậu thật là tốt số đấy. Còn cô ấy, cũng không có điều gì phải than phiền về cậu cả. Thật là “môn đăng hộ đối”*.

– Thế còn ông Cagiêtanô?

– Vẫn vùi đầu vào sách vở. Ngài có một thư viện lớn hơn cả thư viện của nhà thờ. Ngài còn đào bới đất để tìm kiếm những hòn đá có những nét như bọ chó bám vào mà người ta bảo là chữ viết của người Môrô thời xưa.

– Chừng nào thì ta đến Orbahôxa?

– Khoảng chín giờ, nếu trời phù hộ. Bà chủ sẽ vui lòng lắm khi nhìn thấy cậu cháu trai… Cô Rôxariô đã bỏ cả ngày hôm qua, để xếp đặt, trang hoàng căn phòng mà cậu sẽ đến ở… Vì chưa được gặp cậu lần nào, nên cô ấy cứ nghĩ là cậu sẽ thế này hoặc thế kia. Thôi, bây giờ đến lúc chấm dứt thời kỳ thư đi thư lại, và bắt đầu nói với nhau bằng lời! Cô em họ được gặp cậu anh họ, và tất cả sẽ tốt đẹp huy hoàng. Đúng như người ta nói “Trời sẽ sáng và chúng ta sẽ khá hơn”.

* Nguyên văn: Giữa Pêđrô với Pêđrô không có gì khác nhau.
– Cô tôi và cô em tôi nữa đều chưa biết tôi – Hôxê cười nói – mà đã trù tính thế, này thế nọ thì thật là không thận trọng.

– Đúng vậy, chính vì thế mà người ta nói “ông nói gà, bà nói vịt”* – Bác thợ cày nói – Nhưng “trông mặt mà bắt hình dong”*, cậu vớ được của quý đấy! Cô ấy cũng chộp được một chàng điển trai…

Hôxê không nghe thấy những lời cuối cùng của lão Licuôcgô. Anh đăm chiêu suy nghĩ. Ba người đến một chỗ đường quanh thì lão Licuôcgô lại hối ngựa quay ngoặt lại. Lão nói:

– Phải vượt sông bằng lối kia thôi. Cầu bị hỏng rồi, ta chỉ có thể lội qua sông ở quãng Đồi Hoa Huệ* kia.

– Đồi Hoa Huệ à? – Đã thoát ra khỏi sự suy nghĩ lo âu, – Hôxê nói – Ở những nơi xấu xí thế này, mà sao có nhiều tên gọi hay ho như thế. Từ khi tôi đặt chân trên đất này, tôi cứ ngạc nhiên hoài về sự giễu cợt nực cười trong những tên gọi. Một nơi hoang vu quang cảnh tiêu điều xám xịt lại có tên là “Thung lũng Xanh Tươi”*. Một xóm nghèo khổ xác xơ trên một cánh đồng khô cằn thì lại có cái tên ngạo mạn

* Nguyên văn: người nghĩ đến con ngựa lông vàng, người nghĩ đến việc đóng yên cương cho nó.
* Nguyên văn: cái mặt không đánh lừa.
* Cerillo de los Lirios.
* Vallenmeno.

bậy bạ “xóm Giàu” *. Cái nơi đầy sỏi đá và bụi bặm mà cỏ dại cũng không sống nổi, lại mang tên là “Thung lũng Đầy Hoa” *, Trước mặt chúng ta kia là “Đồi Hoa Huệ” ư? Nhưng hoa huệ đâu, hả ông tướng nhà trời? Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài đá và cỏ úa. Đáng lẽ phải gọi đây là “Đồi Hoang Phế” * thì mới đúng.

Chỉ trừ có Vidaôrenđa “Xóm nghèo nàn ghê tởm” là nhận cái tên gọi đúng với thực chất của nó, còn tất cả ở đây đều là trò cười… Lời nói hoa mỹ, nhưng thực chất lại tồi tàn khốn khổ. Những người mù sẽ là những người sung sướng ở xứ sở này, vì tai nghe thì thật là thiên đường, nhưng mắt thấy lại là địa ngục…

Lão Licuôcgô không chú ý nghe, hoặc là không hiểu ý nghĩa những câu nói của Hôxê. Khi họ lội qua sông, nước vẩn đục chảy xiết như chạy trốn khỏi đôi bờ, lão thợ cày giơ tay chỉ về phía khu đất bên tay trái, một khu đất rộng bát ngát trơ trụi, và nói:

– Kia là trang trại Alaunđôx de Buxtamantê*.

– Đất của nhà tôi đấy! – Hôxê thốt lên vui sướng và đưa mắt nhìn những cánh đồng ảm đạm được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên của ban mai. – Đây là lần đầu tôi nhìn thấy tài sản hương hỏa của mẹ tôi để lại. Bà mẹ tội nghiệp của tôi thường ca ngợi rất nhiều cái xứ sở này, và đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều điều kỳ lạ về nó, và thuở nhỏ tôi cứ nghĩ là nếu được ở đây thì thật là thỏa chí tang bồng.

Nào là hoa, quả, nào là đồi núi, sông hồ, những con suối đầy thơ mộng, những đồng cỏ chăn nuôi, và những cuộc săn bắn muông thú. Mọi thứ đều có ở trong trang trại Alamiđôx đê Buxtamantê, ở trong mảnh đất thần thánh này, mảnh đất tốt đẹp hơn bất cứ nơi nào khác. Quỷ quái thật!

Người xứ này sống với tưởng tượng. Trong thời kỳ thơ ấu, khi tôi sống với những ấn tượng và niềm vui thích của bà mẹ đáng kính của tôi. Nếu người ta đưa tôi về đây, có lẽ tôi cũng thấy hài lòng ưa thích những quả đồi trơ trụi, những cảnh đồng khô cằn bụi bặm hoặc bùn lầy nước đọng, những ngôi nhà cũ kỹ, những guồng nước long lở mà gầu guồng thì chảy tong tỏng chỉ đủ nước tưới cho nửa tá cây cải bắp… đó là sự hoang tàn thảm hại và sự biếng nhác trì trệ mà tôi đang nhìn thấy đấy.

* Vallarica.
* Valle de Elores.
* Cerillo de la Desolación.
* Ala millos de Buslamante: rừng Bạch dương.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x