Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cái chậu cao su màu đỏ. Tôi trốn trong cái chậu cao su to đùng dùng để muối kim chi. Không phải là chơi trốn tìm, cũng không phải đang chuẩn bị để hù một ai đó. Tôi ngồi co mình trong cái chậu là để trốn khỏi cô nhi viện.

Cô nhi viện là nơi có những người luôn quát mắng tôi. Là nơi có những người nói tôi phải làm cái này, không được phép làm cái kia. Tôi ngồi đợi trời tối trong cái chậu cao su để trốn khỏi cái nơi luôn áp bức, đè nén tôi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi mặt trời sắp lặn, bàn chân phải ngồi co cụm lại của tôi bắt đầu tê bì.

Người ta nói rằng từ khi lên ba, tôi đã được gửi vào cô nhi viện. Tôi không nhớ nổi cô nhi viện mà tôi bỏ trốn khi lên 5 ấy là nơi tôi đã ở lại trong suốt hai năm hay là một trong những nơi mà tôi được chuyển đi chuyển lại. Nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ đó là cô nhi viện ấy thật đáng sợ. Là do những trận đòn khủng khiếp? Hay do bị ngược đãi? Tôi không rõ nhưng dù sao thì cô nhi viện là kí ức đầu tiên tôi có và cũng là vết tích cuối cùng ở Seoul trong tôi.

Khi biết chắc rằng không có ai đi tìm mình, điều đầu tiên mà tôi làm là ra khỏi cái chậu, loạng choạng vì bàn chân đã tê đến mất hết cảm giác và chạy khỏi sân cô nhi viện. Dù cô nhi viện đã khuất đằng xa, tôi vẫn cảm giác có ai đó ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào gáy mình nên vẫn không dám chậm bước.

Tôi đã đi bao lâu? Trước mắt hiện ra một nơi tấp nập những chiếc ô tô khổng lồ. Những chiếc xe chở đầy người đi và đến. Tôi đã leo lên một trong những chiếc xe ấy. Bởi bản năng mách bảo tôi rằng nếu ngồi lên đó, xe sẽ đưa tôi đến một nơi thật xa.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x