Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Nguy hiểm chỉ ghé thăm kẻ nhát gan, đó gọi là càng sợ chết, chết càng nhanh… Ha ha ha, có điều nhìn hai cậu không hề giống.” Hứa Bình Thu rất giỏi khích tướng.

“Đương nhiên là không rồi, nếu sợ đã không đi làm hình cảnh.” Bánh Đậu vỗ ngực, ai mà muốn bị coi thường chứ.

“Không phải không giống, mà là không phải, anh em trong lớp chúng tôi, ai không to gan.” Thử Tiêu đính chính, nói tới lá gan thì nam sinh trường cảnh sát hiển nhiên là khác với người cùng tuổi, những người khác nhao nhao phụ họa.

Hứa Bình Thu vỗ bàn chát một cái: “Thế mới đúng, tôi cũng tốt nghiệp trường này, trường chúng ta tùy tiện lôi ra vài người, tố chất hơn đứt người thường…. À phải, anh bạn Dư Tội này có vẻ nhát, cái tên sao mà quái dị vậy?”

“Cậu ấy hơi…. quái!”

“Đúng thế, Dư Tội rất khác người.” Mấy học viên còn lại tỏ ra đồng cảm.

“Các em cũng thấy cậu ta quái à?” Hứa Bình Thu giống như bạn học tán gẫu vậy.

Câu này tức thì khơi lên thù hận, nữ sinh tên Dịch Mẫn, chính cô gái bênh vực An Gia Lộ nên bị Dư Tội bình luận mặt như cái bia tập bắn, nghiến răng: “Cậu ta là tên khốn, cả nữ sinh cũng bắt nạt.”

“Thế à, thật quá đáng.” Hứa Bình Thu thấy sắp tiếp xúc với thông tin trên tài liệu không có, vào hùa đứng cùng trận tuyến nữ sinh kia.

“Không phải quá đáng bình thường, mà cực kỳ quá đáng.” Lại có nam sinh tiết lộ.

Xem ra vị này làm mất lòng quần chúng, đồng thanh nói Dư Tội là tên tiểu nhân có thù ắt báo, một nữ sinh kể tội y, nói một câu không vừa tai, y chửi lại mười câu, không có phong độ nam nhân. Có nam sinh bảo tên này toàn thân gian trá, đánh cược đánh bái chưa bao giờ thua, chắc chắn là bịp bợm, nợ y vài đồng bị y bám dính sau lưng đòi tới khi trả mới thôi, đi vào nhà vệ sinh cũng không tha.

Chưa hết, còn có người nói tên này không thói xấu nào bỏ qua, hút thuốc uống rượu đánh nhau, huấn luyện thì trốn học, đi thi thì gian lận, là con ngựa hại bầy, khoa trinh sát hình sự năm nay mất ưu tú là do công lao của y. Có lẽ Dịch Mẫn oán hận Dư Tội cực độ rồi, bình luận y như thế là thứ bôi nhọ cả lớp, phạm tội thập ác bất xá, chết chưa hết tội.

Nghe đám học viên nhao nhau luận tội Dư Tội, Hứa Bình Thu ngạc nhiên hết sức, thậm chí hoài nghi bọn họ quá lời: “Không thể nào, trường cảnh sát sao lại có người đạo đức thấp như thế? Nếu có xử phạt thì tôi thấy trên tư liệu rồi chứ?”

“Đó chính là chỗ vô sỉ của cậu ta.” Dịch Mẫn bẻ ngón tay, tựa hồ muốn đấm Dư Tội: “Bề ngoài thì cậu ta rất giỏi tô vẽ bản thân, đánh lừa người khác, vừa là nhân viên tình nguyện trong trường, vừa làm công ích, trước mặt người khác thì làm ra vẻ mình là Lôi Phong, sau lưng thành Âu Dương Phong.”

“Không tệ thế chứ?” Hứa Bình Thu cảm giác không tin lời một phía của Dịch Mẫn, nữ sinh rất dễ thành kiến, từ thành kiến sinh cực đoan: “Con ngựa hại bầy như thế đáng lẽ sớm bị loại khỏi đội ngũ cách mạng rồi, sao có thể ẩn nấp tới tận bây giờ?”

“Do quy tắc ngầm.” Lại một nam sinh nói hết sức hiển nhiên, đưa ra đáp án nhìn khắp bốn biển đều chuẩn, tuy không nói ra, nhưng rõ ràng là ám chỉ mua chuộc giáo viên.

Đánh giá này làm Hứa Bình Thu trầm ngâm, không ngờ anh chàng tướng mạo rất bình thường ấy lại không bình thường tới mức đó, khi người khác chỉ trích Dư Tội, Thử Tiêu và Bánh Đậu im lặng không tham gia, hẳn là anh em ăn chung nồi: “Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, sao hai cậu không nói gì, bọn họ nói thật chứ?”

“Cái đó, cái đó… cậu ấy hơi gian, xong không tới nỗi nào.” Thử Tiêu nói đỡ một câu không có nhiều sức thuyết phục.

Bánh Đậu có chút ngại ngùng: “Không khoa trương như vậy, mọi người nói thế về Dư Tội không khách quan lắm.”

Mấy học viên khác rõ ràng là người bị hại, cho nên nghe vậy là khịt mũi xem thường, Dịch Mẫn mỉa mai: “Hai cậu thì có tư cách gì mà lên tiếng chứ, cá mè một lứa cả, họa hại bạn học sau đó là đi họa hại cả khóa, đến khóa dưới cũng không tha, ở trong trường thêm hai năm nữa, hai người đều phát tài giàu có.”

“Là sao?” Hứa Bình Thu không hiểu.

Thử Tiêu và Bánh Đậu trừng mắt với Dịch Mẫn, nhưng Dịch Mẫn nào có sợ bọn họ đang định bóc trần cả việc bọn họ tụ tập đánh bạc thì cửa mở ra, Dư Tội đi lấy đồ đã về, đưa ví cho Hứa Bình Thu.

Hứa Bình Thu biết thăm dò tin tức nên kết thúc rồi, đứng lên nhận, Dư Tội nhận ra không khí trong phòng khác thường, trước khi vào còn thấy trong lớp ồn ào như cãi nhau mà giờ im thin thít lại còn lấm lét nhìn mình, quái dị tới mức không nói lên lời, cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao nhìn tôi lạ vậy?”

Không ai trả lời, chẳng hiểu sao lúc nãy kể tội thì ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi y, giờ đối diện với y lại cảm giác vừa nãy mình làm tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác vậy. Nghĩ lại không hiểu tại sao mình nói hăng hái như thế, dù gì cũng là bạn cơ mà, nói xấu với người khác thì không sao, nhưng nói xấu với lãnh đạo, có khi ảnh hưởng tới cuộc đời cậu ta thì sao.

Hứa Bình Thu vỗ vai Dư Tội cười: “Tất nhiên nhiên là nhìn cậu rồi, ha ha ha, hai chúng ta đứng cạnh nhau, cậu đẹp trai hơn tôi đấy.”

Nhìn cái khuôn mặt xạm đen nếp nhăn ngang dọc của ông ta, Dư Tội nhíu mày, căn bản không có khả năng đem so với nhau, có khùng mới tin ông ta.

Có gì mà giấu giếm chứ?

Hứa Bình Thu cho đám học viên cái thang để xuống: “Cho mọi người một cơ hội nữa, hôm nay tôi mang tới vụ án nội bộ, cho dù không tham gia lựa chọn tinh anh, quan sát cũng không không hại gì, tôi chính thức mời mọi người gia nhập, đương nhiên ai hối hận muốn tham gia lựa chọn vẫn còn kịp.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x