
Đứa Bé Đi Tìm Cha – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đứa Bé Đi Tìm Cha của tác giả Xuân Vũ mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Thằng Nam tiếp tục đi về phía Bắc. Quốc lộ như lưng một con rắn lở lói da mốc cời với những vết thương sâu hóm đen ngòm.
Những đoàn xe Molotova màu cứt ngựa chạy ngược chiều nhau liên tục làn bụi bốc lên mù mịt. Nam không dám xin đi nhờ nữa.
Qua sự tiếp xúc với đám lính trong trại vừa rồi, Nam thấy chúng không còn là người Việt Nam . Chúng mặc quân phục khác, lòng dạ của chúng cũng đổi theo thứ quần áo đó. Hình như đi về phía Bắc, Nam đụng bọn lính mất tính người hơn.
Muốn gặp ba, chỉ có một cách là đi vào trại tù. Ba và đồng đội của ba là tử thù của chúng, đâu có thể nào nhởn nhơ được ở ngoài ?
Trại vừa rồi tên là trại gì. Hình như chúng gọi là trại Trần Phú thì phải.
Cột số này ghi tên là Bà Rịa. Vậy là mình đã đi hết đất Nam kỳ rồi. Sắp ra đến Trung Kỳ đấy. Nam ngó xuống đất thấy màu đất khác khác. Nam sực nhớ trong một bài quốc văn nào do thầy giảng có hai chữ Hồng Trần. Trong Cung Oán Ngâm Khúc cũng có hai chữ hồng và bụi.
Thuở trời đất mới sanh gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Còn bây giờ thì:
Thuở Việt Cộng vào sanh gió bụi
Nước non này nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Trời đen đất đỏ cho nên nỗi này.
Bỗng nghe lạnh ót, Nam quay lại: một chiếc xe đạp vụt ngang, Nam không dám nghĩ xa hơn nữa . Chiếc xe đã qua mà Nam còn sợ. Nam có cảm giác người kia đọc được ý nghĩ của mình. Nam bất thần kêu lên:
– Chú ơi!
Chiếc xe chạy chậm lại. Nam bước nhanh tới và hỏi liền:
– Chú biết ở gần đây có trại cải tạo nào không ?
– Có, có! Mà em hỏi để làm gì?
– Dạ cháu đi tìm ba cháu.
– Em đi thăm nuôi hả?
– Dạ không . Cháu đi tìm xem ba cháu ở đâu rồi má cháu mới đi thăm nuôi! – Hiện giờ cả nhà không biết ba cháu ở đâu!
– Thôi được rồi. -Người kia đáp – lên đây oa chở cho đến nơi. Em sẽ hỏi ra nhiều trại. Ở đây có trại Đất Đỏ và trại Võ thị Sáu.
Cùi sợ gì lở. Nghe nói thế Nam bèn leo lên poọc baga ngồi ôm eo ếch người kia. Và hỏi ngay:
– Chú là cán bộ hả chú?
– Ờ, oa là cán bộ ở tỉnh này.
Thấy người cán bộ không khó tánh, Nam hỏi tiếp:
– Trại Đất Đỏ gần hay trại Võ thị Sáu gần hả chú ?
– Không có trại nào gần hết!
– Chú biết đường đi tới đó không chú?
– Tôi chỉ nghe nói thôi chớ chưa tới đó bao giờ. Nhưng mà để tôi đưa em đến nhà một người “thầu thăm nuôi” rồi họ sẽ giúp đỡ cho em có kết quả.
Nam mừng húm, hỏi tiếp:
– Thầu thăm nuôi nghĩa là sao hả chú?
– Tôi không có rành ba cái việc đó nhưng theo tôi biết thì ai cần gì thì người thầu cũng giúp được hết.
– Họ có ăn tiền như Phường, Khóm không hả chú ?
– Cái đó tui cũng không rành, để tới đó rồi biết.
Trưa hôm đó vô tới thị xã. Phố xá đều phủ lấp một lớp bụi hồng phơn phớt. Đường xá cũng đỏ bầm với những vết xe khuyết lõm trên mặt và hai bên lề.
Người kia dừng xe trước một căn phố ngói, cửa lá sách sơn xanh, bảo:
– Em vô đây nghe. Em cứ nói em cần tìm ba em là ở ngõ hẻm hang cùn nào người ta cũng tìm ra cho em hết. Ở trong nhà bây giờ đông nghẹt, người ta cũng đi tìm thân nhân như em đấy. Tên bà thầu là Phước Lộc Thọ, nhớ nghe!
Nam mừng quá, vọt lên thềm, quên cả cám ơn. Người kia cũng không cần cái sự đó, vọt xe đi một cách vô tư. Làm phước được phước!
Thằng Nam lôi cánh cửa. Bên trong ba bốn người đàn bà đủ các lứa tuổi đang nói chuyện với một ngườoi, cũng đàn bà, mà Nam đoán là người thầu thăm nuôi.
Nhớ lời ông xe đạp dặn, Nam nói ngay:
– Thưa bà, tôi muốn nhờ bà tìm dùm ba tôi.
– Chú em ngồi đó! – Người đàn bà thầu Phước Lộc Thọ trỏ ngón tay chuối mẳn về phía góc nhà – để tôi giải quyết các bà này rồi tới phiên em nghe cưng!
Bà đây rồi! Cái tên nghe đầy nhơn đức. Phước Lộc Thọ!
Bà Phước Lộc Thọ quay lại mấy bà khách, tuyên bố:
– Tôi hứa chắc là dù các ông “đi nghỉ” ở trại nào tôi cũng đưa quí bà đến gặp được hết.
Một bà có gương mặt búp bê, hỏi:
– Bà tìm giúp trại nhà tôi được không ạ ?
– Được, được , miễn có danh sách cấp bậc và ngày sanh tháng đẻ là tôi moi ra hết.
Một bà sồn sồn có cặp môi đỏ loét hỏi:
– Chồng tôi tới bốn sao…
-….Bốn chớ năm bảy sao tôi cũng tìm được ! Bà Phước Lộc Thọ xua tay trấn tĩnh khách.
Một bà gầy đét choàng khăn sạc đen có vẻ ủ rũ nhất trong các bà, nói:
– Cán bộ đến “mời” ông nhà tôi giữa đêm khuya, tôi không biết người ta đem đi đâu.
Bà Phước Lộc Thọ vuốt mồ hôi trán rảy mạnh và bảo:
– Đi đâu tôi cũng moi ra hết! – Bà Phước Lộc Thọ bảo tiếp – Các bà chị vui lòng ghi tên họ ngày sanh, cấp bậc tên tuổi cho thật rõ rồi giao cho tôi.
Các bà khách kẻ rút bút máy trong bốp đầm, người dùng viết chì hí hoáy một lúc rồi giao tờ giấy cho bà thầu Phước Lộc Thọ. Bà này nói:
– Chừng một tháng, các bà chị chịu phiền trở lại đây sẽ có tin tức.
– Lâu vậy sao bà? – một bà tỏ vẻ áy náy hỏi vặn.
Bà Phước Lộc Thọ xìa cặp môi vĩ đại ra:
– Chời ơi! Chời! Công việc khó khăn chớ phải như lấy đồ trong túi hay sao? Có những ca dễ, những ca rắc rối tôi phải chạy rả giò nói rách miệng chớ đâu phải ngon ăn. Các bà chị có nơi nào tài giỏi thì cứ nhờ họ, tôi không có ép phải đi với tôi.
Bà gầy gầy có vẻ kiên nhẫn:
– Tụi chị em tôi nóng ruột nên nói vậy chớ đâu dám nói là ngon ăn ngon uống gì! Trăm sự cũng nhờ chị tất cả.
Bà Phước Lộc Thọ buông một câu đầy giới tính:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.