Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Người Anh Cả Trách Mắng

Vào đầu đãng tử cố lầy giọng ngạo nghễ:

– Anh ạ, hắn mở lời, anh với tôi chẳng giống nhau bao nhiêu. Anh tôi không giống nhau.

Anh cả:

– Lỗi tại chú.

– Sao lỗi tôi?

– Vì tôi đây sống trong vòng trật tự; cái gì khác với trật tự đều là kết quả của kiêu căng hoặc mầm mống của kiêu căng.

– Tôi không có được gì ngoài các tính xấu sao?

– Chỉ gọi là tính tốt những cái gì đưa chú trở vào vòng trật tự mà thôi, kỳ dư hãy lược đi.

– Chính tôi sợ sự hủy tổn đó. Cái điều mà anh sắp sửa trừ khử này nữa, cũng thừa hường cùa Cha.

– Ấy! Trừ khử đâu: tôi bảo chú lược kia mà…

– Tôi hiểu lắm chứ. Chính tôi đã lược bao đức tính của mình theo lối đó nào phải không đâu.

– Và cũng chính nhờ thế mà ngày nay tôi tìm thầy lại những đức tính ấy. Chú cần khuếch đại chúng thêm nữa. Chú hãy hiểu toi cho tận tường: cái tôi đề nghị cho chú không phải là một sự giảm sút, chính là sự xiển dương con người chú, một sự xiển dương mà các phần tử dị biệt nhất, khó chế phục nhất của xác thịt và tinh thần của chú phải hỗ trợ nhịp nhàng, mà cái phần tệ nhất của chú phải bổ sung cho cái phần quý nhất, mà cái quý nhất phải quy tòng cái.

– Thì cũng là một xiển dương mà tôi tìm kiếm, mà tôi bắt gặp trong sa mạc đó chứ sao – và có lẽ không khác bao nhiêu với sự xiên dương anh đề nghị tôi.

– Nói cho ngay, phải cưỡng bách chú thì tôi mới thích.

– Cha không nặng lời lắm thế.

– Tôi biết Cha đã nói gì với chú. Nói thế mơ hồ. Ông hết cái thời phô diễn cho thật khúc chiết; thậm chí muốn bắt ông nói cái gì cũng xong. Nhưng tôi biết rõ ý nghĩ cùa ông. Chi còn có tôi là người đại đạt ý ông cạnh bọn gia đinh và ai muốn hiểu Cha thì phải nghe tôi.

– Tôi hiểu Cha dễ dàng lắm không phải có anh.

– Chú tưởng thế; nhưng chú hiểu sai. Đâu phải có nhiều lối để hiểu Cha; đâu phải có nhiều lối để nghe ông. Đâu có nhiều lối để yêu ông; để khiến chứng ta kết hợp trong tình yêu thương ông.

– Trong Ngôi Nhà ông.

– Tình yêu thương kia đưa về lại Ngôi Nhà; chú thừa thầy đầy, nay chú đã hồi hương. Giờ chú nói cho tôi biết: cái gì thúc giục chú ra đi ?

– Tôi cảm thấy quá rõ ràng Ngôi Nhà đâu phải là tất cả vũ trụ. Ngay chính tôi chẳng trọn vẹn nằm vào trong con người theo ý anh mong mỏi. Tôi buộc lòng tưởng tượng những văn hóa khác, những miến đất khác, và những nẻo đường cho mình chạy lên đó, những nẻo đường không được vạch ra; tôi tưởng tượng bên trong mình con người mới, tôi cảm thấy hắn đang lao mình lên đó. Tôi thoát đi.

– Chú nghĩ coi cái gì sẽ xảy đến nếu tôi cũng như chú ruồng bỏ Ngôi Nhà của Cha. Bọn tôi tớ và trộm cướp sẽ vét sạch của cải chúng ta.

– Có thể đi nữa tôi cũng sá kế vào đâu, bởi tôi đã thấy thấy thoáng những của cải khác…

– Tính kiêu căng của chú tự ý phóng đại những của cải. Chú em à, sự vô kỷ luật đã rành rành. Con người ta chui ra từ đống hỗn mang nào, nếu chú chưa biết thì học cho biết. Nó chui ra khốn đốn: chừng nào trí tuệ hết thể nâng cao con người thì con người, bằng tầt cả cái khối đần độn của nó, sa xuống lại hỗn mang. Đừng lấy làm chơi: bao yếu tố xếp đặt trật tự kết thành con người chú chỉ chờ một sự thuận tình, một sự yếu lòng của chú là quay về tình trạng hỗn loạn… Nhưng điểu mà chú sẽ không bao giờ hay biết, là cái thời gian lâu dài cần thiết cho con người để gầy luyện nên người. Giờ đây mẫu người đã có, mình hãy bám vào. “Ngươi hãy cho vững cái hiện có”, Thần linh nói với Thiên Thần coi giữ Nhà Thờ, và tiếp lời,“Để khỏi ai lấy vinh mien của người”. Cái hiện có, ấy là vinh miện của chú, ấy là cái ưu quyền trên những người khác và trên bản thân chú. Vinh miện của chú bị đứa soán đoạt rình rẫm; hắn ở cùng khắp; hắn rểu rao quanh người chú, bên trong người chú. Hãy cầm cho vững, chú ạ! Hãy cầm cho vững.

– Tôi trót buông thả đã từ lâu lắm; làm sao trở lại kép tay giữ của được nữa.

– Được chứ, được chú; tôi sẽ giúp chú. Tôi đã canh giữ của ấy trong khi chú vắng nhà.

– Với lại, tôi biết thần ngôn ấy; anh đọc ra không hết.

– Quả có thế, nó tiếp theo thế này đây: “Kẻ nào đắc thắng, ta hóa nó thành một thân trụ trong điện đài cùa Chúa, và nó không ra ngoài nữa.”

– “Nó không ra ngoài nữa”. Chính điều đó làm tôi sợ.

– Nếu chính là vì hạnh phúc của nó thì sao.

– Tôi hiểu lắm chứ! Nhưng tôi ở trong cái điện đài ấy rồi…

– Chú thấy chú hụt hỏng khi ra ngoài, bởi tại chú đã muốn vào.

– Tôi biết; tôi biết. Nay tôi trở về; tôi xin công nhận điều đó.

– Chú tìm được của cải gì ở ngoài mà ở đây không thừa thãi? Hay nói rõ hơn: chính chỉ ở đây mới có của cải của chú.

– Tôi biết anh gìn giữ của cải hộ tôi.

– Tôi gìn giữ phần của cải mà chú chưa tiêu phí, nghĩa là cái phần chung cho chúng ta ấy, chung cho cả nhà: những điền sản.

– Thế ra tôi hết được của cải riêng sao?

– Có chứ; cái phần huệ vật đặc biệt nào đó mà Cha có lẽ vẫn còn ưng thuận cho chú.

– Tôi chỉ cốt chừng ấy; được chừng ấy thôi là tôi phỉ nguyện.

– Kiêu căng thế! Chú sẽ không được góp ý kiến. Nói giữa tôi với chú mà nghe, cái phần đó ngẫu nhiên mà có; tôi khuyên chú từ bỏ đi thôi. Cái phần huệ vật riêng tư ấy, chính nó đã gây lụy cho chú; chính những của ấy chú đã tiêu phí hết ngay còn gì.

– Bao của cải khác, tôi đã không tài nào đem theo được.

– Chú sẽ tìm thấy lại nguyên vẹn chứ sao. Hôm nay đã đủ. Cho chú đi vào niềm an nghỉ của Ngôi Nhà.

– Phải, vì tôi có mệt.

– Nhờ trời độ trì cho con mỏi mê cùa chú vậy! Giờ hãy ngủ. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với chú.

 

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x