Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày 22 tháng Mười Hai

Tôi muốn viết thêm chút ít về ngày hôm qua. Khi tôi về nhà, Leva đang chơi clarinet. Anh ấy luôn chơi nhạc: cả buổi sáng lẫn buổi tối. Bạn tưởng tượng được không? Làm sao mà anh ấy có đủ kiên nhẫn như thế! Thật tôi không thể hiểu được. Mặc dù phần nào đó vẫn có thể… Leva làm việc anh ấy yêu thích, mà khi làm việc đó, lập tức sự kiên nhẫn và ý chí từ đâu đó sẽ xuất hiện. Chẳng hạn nếu như tôi chỉ phải chuẩn bị bài cho mỗi môn văn thôi, thì tôi có thể làm bài cả ngày và luôn được điểm Năm. Bởi đó là tôi làm công việc mình yêu thích! Nhưng còn hình học, vật lý, hóa học… Làm sao mà có đủ chừng đó kiên nhẫn? Và buộc người ta phải học những thứ họ chẳng bao giờ cần trong đời, chẳng bao giờ ưa thích, thậm chí còn rất ghét nữa, để làm gì cơ chứ?! Tôi không thể nào hiểu nổi. Khi có ai đó bước vào phòng, Leva cũng không dừng chơi nhạc: Anh ấy không nhận ra gì cả. Còn chúng tôi thì lại đi nhón chân.

Nhưng hôm qua thì tôi không kiềm chế nổi và bảo:

– Em xin lỗi anh, Leva… Em có việc quan trọng. Mọi người mời anh biểu diễn ở buổi dạ hội mừng năm mới ở trường em.

Leva im lặng vài giây. Khi anh ấy bị bứt khỏi âm nhạc, anh ấy như chợt tỉnh dậy, hay nói chính xác hơn, như trở về với chúng tôi từ một thế giới khác nào đó. Là tôi cảm thấy như thế…

– Mọi người mời anh biểu diễn ở buổi dạ hội mừng năm mới ở trường em. – Tôi nhắc lại bởi câu đầu của tôi anh Leva có thể không nghe thấy, lúc đó anh ấy đang ở thế giới khác.

– Anh sẵn sàng thôi! – Leva nói – Về nguyên tắc thì anh sẵn sàng… Nhưng nghe một màn trình diễn buồn ngủ ở dạ hội mừng năm mới ư?… Kèn clarinet nghe hay hơn trong dàn nhạc. Hay là mời luôn cả dàn nhạc sinh viên của bọn anh, như thế hiệu quả hơn chăng?

Lại còn thế nữa chứ! Để cho lũ violin leo lên ngồi hàng đầu, còn anh trai tôi thì ngồi trong góc ư? Và để cho nhạc trưởng đứng ra cúi đầu chào, còn anh trai tôi thì biến thành “nhân vật vô danh của dàn nhạc” ư? Không, tôi muốn anh phải nổi bật cơ!

– Dàn nhạc của anh không vừa với sân khấu của bọn em. – Tôi nói – Với lại không ai mời dàn nhạc, họ chỉ mời anh thôi. Cá nhân anh ấy! Ở trường em mọi người mê clarinet lắm. Đây, hai vé đây này! – Tôi đặt hai tấm vé lên bàn và nói thêm – Nghĩa là ta đi nhé!

Bố tôi có lần từng bảo: “Đã bao năm con cố tặng cho anh tính cách của con, mà anh con không nhận món quà ấy. Thôi con phải chấp nhận thôi, con gái của bố ạ!”

Nhưng Leva đôi khi cũng vẫn phục tùng tôi, dù lớn hơn tôi đến năm tuổi. Anh ấy bảo rằng tôi có “trí tuệ thực dụng sắc bén”. Leva không giải thích thế là tốt hay xấu. Anh ấy nói chung không thích nói nhiều hay giải thích. Anh tư duy bằng những hình tượng âm nhạc. Tất cả những nhạc sĩ thực thụ đều tư duy như thế.

– Anh sẵn sàng thôi… – Leva nói – Về nguyên tắc thì anh sẵn sàng thôi. Nhưng người đệm đàn cho anh thì sao?

“Người đệm đàn cho anh” là cách Leva gọi chị Lilya sinh viên nhạc viện, người luôn phụ trợ cho những màn trình diễn buồn tẻ của anh.

Lilya không chỉ đệm đàn cho Leva, chị ấy còn phải lòng anh ấy. Ai cũng thấy rõ điều này. Và vì thế chị ấy sẽ không từ chối biểu diễn ở dạ hội của chúng tôi. Tôi cũng không ngăn cản Lilya nhìn anh Leva với ánh mắt phục tùng như thế, và thậm chí đôi khi còn để họ một mình với nhau: Bởi vì Lilya to béo, đeo kính và đầy tàn nhang trên mũi, trên tay, thậm chí cả trên cổ. Tôi luôn tin tưởng những người phụ nữ không đẹp: Họ không thể làm anh tôi sao nhãng âm nhạc, và điều này là lợi thế của họ!

Và cả mẹ tôi, như tôi nhận thấy, cũng thích những bạn gái không xinh đẹp. Ít nhất là khi mẹ cảnh cáo bố: “Tối nay có một phụ nữ hấp dẫn đến thăm em đấy”, bố gần như cười khẩy và buổi tối lặng lẽ sang hàng xóm đánh cờ. Bố không tin rằng mẹ sẽ dẫn về nhà một phụ nữ hấp dẫn.

Tôi chuẩn bị cho buổi dạ hội mừng năm mới. Và hình dung mọi chuyện sẽ như thế nào. Anh trai tôi sẽ chỉ chơi một bài, chỉ một bài thôi!

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x