Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đứa Em Gái của tác giả Shūsaku Endō

Trong đôi mắt đen nhánh sáng rực của em tôi có thể dễ dàng nhận ra vẻ khinh bỉ của người chiến sĩ quả cảm hy sinh cho mục tiêu cao cả đối với kẻ tôn thờ cuộc sống nhàn hạ, tầm thường, không khó khăn nguy hiểm.

Thuyết phục mãi không được, cuối cùng, một ngày kia, tôi và bố tôi đành phải tiễn em tôi ra sân bay Hanêđa. Đó là một ngày tháng bảy, cách đây đã năm năm. Chúng tôi đứng trên đường băng mọc đầy cỏ hè, trên đầu những cụm mây trắng muốt như tuyết lững lờ trôi. Chia tay với chúng tôi, em gái tôi hình như không cảm thấy luyến tiếc lắm: khuôn mặt nó không lộ vẻ gì là buồn bã.

– Thôi em đi nhé – nó nói. – Tạm biệt “bồ”!

“Bồ” là cách xưng hô âu yếm em tôi thường dùng để gọi tôi. Nghe mấy câu “Thôi, em đi nhé” tự nhiên tôi thấy lòng se lại. Ngộ đứa em gái của tôi không bao giờ quay trở về Nhật nữa thì sao? Một linh cảm gì không hay vụt qua trong đầu, tựa như một cánh chim hung ác khẽ sượt vào tim tôi.

– Thôi, tạm biệt bố! Bố phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Bố tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, tay vẫn đút trong túi quần. Không hiểu sao mãi lúc đó tôi mới để ý thấy vai ông so hẳn đi, tóc bạc thêm nhiều. Bất giác tôi lại thấy nôn nao, nghèn nghẹn.

Bố tôi cứ ngẩng mặt lên trời nhìn theo chiếc máy bay đang chở em gái tôi mãi cho đến khi nó chỉ còn là cái chấm bé xíu, rồi cuối cùng mất hẳn trong những lớp mây trắng.

Hai năm, rồi ba năm trôi qua. Em gái tôi vẫn gửi thư đều đặn về nhà bằng đường máy bay, trong thư nó báo tin rằng chuyến đi Pari của nó thật là hạnh phúc và hiện nay nó sống rất đàng hoàng. Nó kể rằng nó ở trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của một gia đình người Pháp mà nó mới quen, và tự hào khoe rằng căn buồng của nó trông ra quảng trường Hòa hợp.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đả động gì đến chuyện quay về Nhật. Trong thư gửi cho em gái, tôi có hỏi nó đã thấy muốn trở về Tổ quốc và xây dựng gia đình chưa, nhưng em gái tôi tránh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà tiếp tục kể tỉ mỉ về những buổi học nghệ thuật sân khấu của nó.

Những lúc đó tôi lại nhớ đến đôi mắt đen, sáng long lanh và những lời cuối cùng em gái tôi nói lúc chia tay: “Thôi, em đi nhé, tạm biệt bồ!” Tôi cứ bị ám ảnh hoài bởi ý nghĩ là chắc nó đang cảm thấy bơ vơ trơ trọi ở Pari, và rất buồn nhớ, nhưng không dám thú nhận điều đó, không muốn oán trách cái số phận mà nó đã tự chọn.

Phải chăng vì thế nó làm ra vẻ sung sướng báo tin cho chúng tôi rằng nó sống rất đầy đủ trong một gia đình người Pháp? Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có cái gì như là ghen tỵ với em gái tôi. Tôi ghen tỵ với nó ở chỗ nó đã dám thẳng tiến theo mục tiêu đã định, còn tôi, theo quan điểm của nó, thì sau khi trở về Nhật, đã rỉ mòn đi trong cuộc sống hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường.

Chiếc máy bay từ từ lăn bánh đến chỗ đỗ rồi dừng lại.Trong khi chiếc cánh quạt quay không những vòng cuối cùng, tôi lấy tay xoa xoa mặt kính mờ đi vì hơi thở của mình, cố đưa mắt tìm đứa em gái. Nhưng không thấy nó trên sân bay. Hàng chùm tia sáng lóa mắt từ những cái đèn pha đặt xung quanh đường băng chiếu sáng rõ chiếc máy bay của chúng tôi.

Những giọt nước mưa bé xíu như những cái kim cứ lấp lánh trước mắt. Cố nén cảm giác hồi hộp xúc động vì sắp được gặp lại em gái, tôi thong thả thắt lại dây lưng chiếc áo măng tô mới tinh bằng vải títxuy mà tôi vừa may trước khi đi, rồi theo chân những hành khách cuối cùng bước xuống thang máy bay.

Dưới sự hướng dẫn của cô chiêu đãi viên tóc màu hạt dẻ, mặc đồng phục màu xanh, các hành khách tiến về phía ngôi nhà sáng rực ánh đèn để kiểm tra giấy nhập cảnh và làm thủ tục hải quan.

Em gái tôi đang đứng đó, đầu chít chiếc khăn chấm hoa xanh, tay đút trong túi áo măng tô mỏng, mắt dõi tìm tôi trong đám hành khách. Tôi nhận ra ngay sắc mặt không được khỏe lắm của nó. Để che giấu nỗi xúc động, tôi mỉm cười vẫy tay với em tôi, rồi chìa hộ chiếu cho nhân viên hải quan.

Sau khi nhận lại hộ chiếu, tôi tiến thẳng đến chỗ em gái tôi. Và trong lúc tôi vừa thong thả tiến lại gần chỗ em gái tôi, thì nó cứ mở to đôi mắt đen nhánh, một nét rất đặc biệt của nó, chăm chú theo dõi từng cử động của tôi. Khi tôi tiến đến nơi, em gái tôi vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt mở tròn như thế, rồi đột nhiên kiễng chân hôn vào má tôi.

Cảm thấy đôi môi dịu dàng ươn ướt của đứa em gái chạm vào má, tôi bỗng đỏ mặt. Trong thời gian học ở Pari tất nhiên tôi biết ở đây bố mẹ, con cái, hay anh chị em có tục lệ hôn nhau vào má. Nhưng chúng tôi là người Nhật,và khi sống ở Tôkiô, cả tôi lẫn em gái tôi không bao giờ dám làm cử chỉ âu yếm như thế.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x