Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hai

Giờ học ở trường sáng hôm sau, thầy Dubois, giáo viên dạy tiếng Pháp, cho cả lớp thực hành hội thoại theo cặp. Tôi đóng vai Isabelle, bạn cùng cặp với tôi, Raina sẽ là Marie-Claire. Bọn tôi bắt đầu nói chuyện về sở thích, về lịch học và sau đó, khi thầy Dubois đang chăm chú treo những tấm ảnh phô mai Pháp lên tường – cũng là lúc Raina và tôi đã cạn vốn tiếng Pháp – cô bạn nói với tôi (bằng tiếng Anh) rằng mình cũng mới chuyển đến vùng này hồi cuối năm ngoái.

“Chẳng còn gì tệ hơn khi phải bỏ lại sau lưng toàn bộ cuộc sống của mình,” cô bạn than thở, đưa tay ra sau thắt bím mái tóc màu cà phê của mình.

Tôi gật đầu, lòng đượm buồn khi nghĩ về lũ bạn cũ, không biết ngay lúc này bọn chúng đang làm gì nhỉ.

Và liệu chúng có nhớ tôi không.

“Mình để ý thấy cậu vẫn chưa kết bạn với ai,” Raina tiếp tục. “Hôm rồi mình thấy cậu ngồi một mình trong căn tin. Đó là hội chứng tự cách ly khỏi xã hội. Và nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ bị cho là người đã tự sát về mặt tinh thần đấy.”

“Tự sát?”

Raina gật đầu, vẫn tiếp tục thắt tóc, cố dồn hết đám tóc con đang rớt ra vào bím tóc, mặc dù cô bạn này đã cẩn thận dắt hàng mớ kẹp mái trên đầu. “Như vậy là tự giết mình đấy – đời học sinh của cậu sẽ chẳng còn gì thú vị. Mọi người đều đã lập bè cả rồi.”

“Lập bè?”

“Ừ”, Raina mở to đôi mắt nâu của mình, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi không hiểu được ngôn ngữ bạn ấy đang sử dụng – đặc biệt là khi bọn tôi đang cùng nhau nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. “Mọi người đều đã có nhóm rồi,” Raina giải thích. “Cậu sẽ bị cô lập, nếu cậu muốn vậy….”

“Trước giờ mình thật sự chưa nghĩ nhiều đến chuyện này.”

“Cậu nên bắt đầu nghĩ là được rồi đấy,” Raina làm mặt nghiêm trọng. “Vì chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Tôi cau mày, cố hiểu được ý tứ đằng sau lời nói của cô bạn mới này.

“Muốn nghe ý kiến của mình không?” Raina nói tiếp.

Tôi mở miệng định đổi sang đề tài khác, về bài tập trong buổi tiếp theo, nhưng, Raina đã nhanh nhảu đưa ra ý kiến của mình: “Tại sao lại không đến Masachusetts thưởng ngoạn, chỉ mất một tiếng hai mươi phút lái xe từ Boston…, vào một ngày đẹp trời thế này. Ngắn gọn lại là: Cậu nên kết bạn với mình và Craig.”

Ngay khi đó, một cậu con trai với màu tóc nâu và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, tôi đoán đó là Craig, xoay ghế về hướng bọn tôi. “Ai kêu mình đó?”

“Craig, đây là Brenda; Brenda, đây là Craig,” Raina giới thiệu.

“Enchanté”[1], Craig giả giọng Pháp đặc sệt. “Nhưng hãy gọi mình là Jean-Claude cho đến khi chuông hết giờ reo lên.”

Raina phì cười, rồi giải thích cho Craig về “tình trạng” của tôi. Theo như lời cô bạn, tôi chỉ còn có một tuần để xóa sổ trạng thái cô lập, nếu không, tôi sẽ bị chứng trầm uất mãi mãi.

“Đừng để ý tới Raina,” Craig thông cảm cho hoàn cảnh dở khóc dở cười của tôi. “Nhỏ đó rất thích trầm trọng hóa mọi chuyện bằng giọng điệu sặc mùi chuyên gia.”

“Gì cũng được…” Raina nguýt dài, vừa buộc tóc lại. “Mình chỉ nói đúng thôi.”

Craig nhún vai, quay sang tôi. “Cậu thấy sao? Một chiếc bàn dành cho trois[2], bắt đầu từ mai nhé?” “Ghê quá đi mất,” Raina nhăn nhó, rõ ràng nhỏ đang nói về khả năng phát âm tiếng Pháp của Craig.

“Nghe thú vị đấy.” Tôi nhoẻn miệng cười, tự tin nhủ thầm với lòng rằng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác thoải mái, kể từ khi dọn đến nơi này.

Ba

Tôi đang ở phòng mình khi chuông đồng hồ dưới lầu chậm chạp vang lên mười một tiếng, đã 11 giờ khuya, nhưng tôi không hề muốn lên giường. Tôi săm soi cổ tay mình, để ý thấy vết đỏ đã dần chuyển sang màu tím thẫm, tim tôi đánh thịch đầy nặng nề theo từng tiếng chuông.

Tôi đã làm xong tất cả bài tập, tắm rửa và sắp xếp lại kệ sách, cố hết sức để không cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng sau khi dọn dẹp tủ quần áo, chạy vòng vòng trong phòng và dành hơn một giờ nghiên cứu nữ trang của hãng QVC, tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi ạ,” tôi lên tiếng, nhủ bụng đó là mẹ. Bà hay có thói quen đến phòng tôi vào những giờ thế này.

Nhưng cửa không mở.

Tôi ngồi bất động trên giường, thò tay bật công tắc đèn trên tường. “Mẹ… có phải mẹ không?” Không ai trả lời.

Tôi thở hắt, lê chân đến bên cửa. Tôi thử vặn nắm đấm, nhưng nó không hề xoay, cứ như tôi đang bị khóa bên trong.

“Mẹ?” tôi lặp lại, cố gắng hết sức để xoay nắm đấm. Tôi đập mạnh tay lên cửa với hy vọng ba mẹ sẽ nghe thấy.

Nhưng không ai xuất hiện. Và cửa không mở được.

“Brenda,” một giọng nói thì thào từ đâu đó phía sau tôi. Là hắn – kẻ trong giấc mơ.

Tôi quay lại, tim đập dữ dội.

“Em đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?”, giọng hắn ta vang lên đều đều.

Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng không hề thấy gã ở bất cứ đâu. Mọi thứ trong phòng tôi giờ đột nhiên khác hẳn. Giường tôi đang được trải bằng một tấm drap màu xanh biển, thay vì màu hồng như một tích tắc trước. Tấm huy chương môn bơi và môn bóng nước mà tôi dành được cách đây năm năm, mọi khi vẫn được treo trên tường, giờ đã được thay bằng những thứ liên quan đến môn khúc côn cầu: cờ, gậy đánh và rất nhiều tấm áp phích dán chằng chịt khắp phòng.

Chắc chắn đây không phải là phòng tôi. Tôi đang lạc vào đâu đây?

Và tôi không nên có mặt ở nơi quái quỉ này.

“Chúng ta cần nói chuyện,” giọng hắn ta lại vang lên. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay sau cổ mình.

Tôi quay phắt lại, nhưng chẳng có ai ở đó. Đèn bỗng nhiên tắt phụt, và tôi chìm trong bóng tối.

Một giây sau, ánh trăng rọi qua cửa sổ, làm sáng lên một góc phòng, nơi tôi thấy có một bóng đen đang lướt trên tường.

Tôi hốt hoảng chạy lại về phía cửa, dùng hết sức bình sinh để vặn khóa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x