Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đừng Đánh Mất Tình Yêu của tác giả Uyên Nhi mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Kim Giao ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ trong vũ trường Ly Ly, kiên nhẫn chờ đợi. Ly cam vắt đã vơi đi hai phần ba, nhưng nỗi buồn trong cô không bao giờ vơi được. Bắt buộc phải vào đây, Kim Giao đã thấy phiền. Thời gian chờ đơi kéo dài càng làm cô thấy phiền muộn hơn. Nơi này không phải dành cho cô, cô cảm thấy không thích hợp với bầu không khí của nó, nhưng dù sao cũng phải đến một lần. Nếu không thì vấn đề sẽ không được giải quyết, áp lực này đối với Kim Giao quá nặng nề, cô không thể chịu được lâu hơn…

Rồi giây phút chờ đợi cũng kết thúc khi bản nhạc chấm dứt và Sơn Nam trở về bàn với một người con gái còn rất trẻ, vóc dáng đẹp nhưng gương mặt đày dạn nét phong trần. Kim Giao đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, cô bước thẳng tới bàn đối diện:

Sơn Nam! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Sơn Nam ngẩng lên, biến sắc mặt khi nhận ra người vợ của mình. Ông vội ra hiệu cho cô ngồi chung bàn:

Xuân Đào, em vào trong đi, anh có việc riêng, khi nào cần anh sẽ gọi.

Cô gái tên Xuân Đào ngoan ngoãn làm theo lời ông Nam.

Kim Giao nói nhanh với chồng:

– Chúng ta ra ngoài đi! Chỗ này không thích hợp với tôi!

Sơn Nam gật đầu. Hai người qua quán cả phê đối diện vũ trường. Sơn Nam gọi một tách cà phê đen cho mình và một ly sữa nóng cho vợ. Ông nhìn Kim Giao hồi lâu rồi hỏi bằng giọng ngập ngừng:

– Em… sao em biết anh ở trong đó vậy?

Kim Giao cười nhạt:

– Chuyện gì tôi cố ý muốn biết thì sẽ biết được thôi. Anh tới chỗ này bao nhiêu lần rồi? Quen với cô vũ nữ đó bao lâu rồi hà?

– Đó là chuyện qua đường của đàn ông thôi, em quan tâm làm gì?

“Qua đường” thôi sao? Vậy xin hỏi anh đã “qua đường” như thế bao nhiêu lần rồi hả?

– Chỉ mới đây thôi. Kim Giao à, anh xin lỗi, tại vì buồn chán nên ảnh mới muốn tìm vui đôi chút thôi mà. Nếu như em không thích, anh sẽ không tới những chỗ này nữa.

Kim Giao hậm hực:

– Từ ngày đầu sống chung, anh đã biết rằng tôi không thích những chuyện dơ bẩn như vầy rồi. Anh cố ý làm vậy, anh có coi tôi ra gì đâu. Anh tới những chỗ này, chẳng những hạ thấp mình mà còn làm cho tôi xấu hổ lây.

– Tại sao em lại nói như vậy? Em cho rằng vũ trường là chỗ xấu hay sao? Người ta mở có giấy phép đàng hoàng đó…

– Tôi không nói vũ trường là xấu, mục đích của nó chỉ là để vui chơi giải trí, chỉ có những hạng người đầu óc không lành mạnh như anh mới biến nó thành xấu mà thôi. Đừng trợn mắt nhìn tôi như vậy, anh đừng tưởng tôi bận rộn suốt ngày rồi không biết gì anh. Bệnh nhân của tôi có những người nhìn thấy anh cùng với cô vũ nữ đó đi khách sạn, sau đó còn đi rong ngoài phố với nhau. Anh làm vậy với mục đích gì?

– Anh nói thật với em rồi, đó chỉ là vui chơi của đàn ông, em tra cứu làm chi kỹ thế. Miễn là anh không bỏ bê gia đinh thì thôi.

– Nói nghe dễ lắm! Tôi không chấp nhận kiểu làm chồng như vậy, anh nghe rõ chưa?

– Em không chịu thì anh sẽ bỏ. Thật ra anh có muốn vậy đâu. Nhưng em phải hiểu rằng… buồn chán anh mới làm như vậy! Tụi mình sống với nhau đã mười năm không có lấy một đứa con, ai nấy cũng chỉ biết công việc của mình. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện em lại còn mở phòng mạch khám ngoài giờ đến tối mịt mới về, thời gian đó anh biết làm gì đây chứ? Lúc đầu định theo bạn bè chơi cho vui thôi, dần dần thành thói quen không thể thiếu được.

– Vậy thì dễ thôi, anh có thể lựa chọn kia mà. Nếu cảm thấy ở bên ngoài anh tìm được sự vui thú, còn gia đình thì lạnh nhạt chỉ cần anh lên tiếng, Kim Giao này có thể giúp cho anh toại nguyện ngay, đâu cần phải lén lút như vậy! Anh không nghĩ bản thân thì cũng nghĩ đến danh tiếng của vợ mình, có đâu lại hành động quá tệ đến thế. Nói thật nha, lấy anh rồi, càng lúc tôi càn cảm thấy hối hận đó.

Sơn Nam đứng phắt dậy, một tay ông đập… lên mặt bàn làm nước cà phê văng cả ra ngoài, nét mặt ông trông thật dữ tợn.

– Đủ rồi nha! Tôi vì thấy có lỗi nên mới phải nhường em một bước, đừng thấy vậy lấn lướt tôi là không có được đâu.

Thái độ hung hăng của Sơn Nam không làm Kim Giao chùn bước, cô bình thản ngồi yên và cất giọng lạnh tanh:

– Tôi không hề lấn lướt ai cả. Người làm chuyện xấu hổ là anh, trách anh như vậy tôi e quá nhẹ!

– Vậy ý cô muốn sao?

– Anh đã hỏi thì tôi không ngại nói. Hay mình ly dị đi nha!

Sơn Nam trợn tròn mắt:

– Ly dị ư? Vì lý do gì?

– Điều đó anh biết rõ hơn tôi.

– Hoang đường! Chẳng lẽ chỉ vì tôi có những phút vui riêng mà gia đình tan vỡ hay sao? Bây giờ cô tìm tới đây thì tôi đồng ý bỏ tất cả để làm lại người chồng tốt… Không lẽ như vậy cô không chịu bỏ qua sao?

Kim Giao lắc đầu:

– Thật ra lỗi của anh không lớn lắm, nhưng tôi đã quá nhàm chán với cuộc hôn nhân này rồi. Tôi lấy anh không có tình yêu, tôi lại không sinh con cho anh được, vậy thì còn níu kéo làm gì? Mười năm chưa đủ để anh hối hận sao hả? Tôi nghĩ… ngoài chuyện chia tay nhau, chúng ta không còn cách cứu vãn đâu.

Kim Giao, em điên rồi. Người phải chịu thiệt thòi là anh, anh không muốn đổ vỡ thì tại sao em lại muốn chứ? Hay là em hy vọng sẽ gặp người đàn ông khác tốt hơn?

– Tôi không có mong muốn gì cả. Tôi thà là chịu suốt đời cô độc chứ không muốn có người chồng như anh. Thật không thể tưởng tượng, chồng của một bác sĩ lại đêm đêm đến chốn sa đọa này. Một ngày nào đó anh bị lập biên bản quả tang tại trận, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x