
Đừng Nói Mãi Mãi – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tiếng chuông điện thoại làm Claire giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau, khuôn miệng mềm mại của cô khẽ cong lên mỉm cười trong lúc cô lăn người sang để nhấc ống nghe lên và chấm dứt âm thanh khó chịu ấy. “Chào chị”, cô nói, giọng hơi khàn vì ngái ngủ.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi Martine cười phá lên, “Chị ước gì em đừng có làm vậy? Sao em biết?”.
“Em nghĩ sáng nay có thế chị sẽ gọi đến hỏi chuyện em. Đúng, em có tới bữa tiệc của Virginia và không, em không phải hoa khôi đêm vũ hội.”
“Em trả lời chị mà không cần nghe câu hỏi”, Martine giả vờ cáu kỉnh. “Tóm lại em có vui không?”
“Em đâu phải kiểu người quảng giao”, Claire rào trước, giờ cô đã ngồi hẳn lên và nhét một chiếc gối vào sau lưng. Cô không định nhắc tới chuyện gặp Max Benedict và việc đã nhận lời ăn tối cùng anh. Martine sẽ hỏi cô cả tấn câu hỏi rồi hào hứng quá mức với một việc không đáng gì cả.
Claire không trông đợi cuộc hẹn này sẽ là khởi đầu của một chuyện tình lãng mạn. Max có thể có bất kỳ người đàn bà nào anh ta chọn, thế nên không có lý gì anh lại không chọn mối tốt nhất. Đây chỉ là một cuộc hẹn ăn tối, không hơn không kém, một buổi đi chơi với người mới tới thành phốvà chưa quen biết nhiều lắm. Có lẽ với anh ta tới đây chỉ là một lần nghỉ ngơi khi gặp gỡ một người phụ nữ không lao ngay vào mình.
Martine thở đài. Kinh nghiệm đã dạy chị rằng nếu Claire đã không muốn nói điều gì thì bất kể có dò xét hay tra khảo bao nhiêu cô cũng không đổi ý.
Với một người có bản tính nhút nhát và khiêm tốn thì Claire khá là bảo thủ. Vì yêu em gái và biết Claire nhạy cảm và dễ bị tổn thương ra sao, Martine thôi không tra hỏi, thay vào đó chị dễ dàng chuyển đề tài, cười vui vẻ trong lúc kể lại một trò tinh quái kinh khủng mà cậu con trai tám tuổi của chị mới làm sáng nay.
Họ tán gẫu thêm vài phút nữa rồi tạm biệt. Claire gác máy và nằm lại trên gối, đôi mắt nâu trầm ngâm khi nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ của cô tiếp tục trở lại với Max Benedict và nét mặt anh ta được hình thành trong đầu; cô trông thấy đôi mắt anh, một màu ngọc lam sống động, nhưng sắc xanh trong đó liên tục thay đổi.
Đợi lúc chúng ngả sang màu lục hơn màu lam, đã hai lần Claire thoáng thấy có gì đấy trong mắt anh làm cô giật mình, nhưng cô đã không nhận ra nó là gì. Cảm giác của cô giống như nhìn thấy một cái bóng trong đại dương và nó đã biến đi trong tích tắc chỉ để lại sau những xoáy nước, mặt nước màu xanh lam đẹp tuyệt nhưng vẫn nhắc nhở người xem sự nguy hiểm của biển cả. Có lẽ anh ta đang che giấu bản chất nguy hiểm nào đó trong nội tâm, đằng sau vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng.
Tất nhiên ai mà chẳng có nội tâm, nhưng nội tâm của một số người sâu sắc hơn người khác trong khi vài người lại nông cạn hơn, nhưng tất cả đều có những cách phòng ngự của riêng mình. Có phải Max đang dùng vẻ ngoài của mình như một phòng tuyến, dùng nó đánh lạc hướng những người quan tâm tới ngoại hình của anh như cách một chiếc gương phản chiếu ánh mặt trời không?
Max là người giỏi kiềm chế một cách đáng kinh ngạc; có lẽ người khác thì không biết, nhưng Claire vốn rất mẫn cảm. Cô nhận ra ngay vì cô đã rèn luyện đức tính ấy. Hồi còn bé lúc nào cô cũng sôi sục cảm xúc một tình yêu thương và lòng trung thành vô bờ chỉ chờ có ngày được trao cho ai đó yêu cô vì bản thân cô.
Cô đã tưởng Jeff là người ấy. Cô đã buông thả dòng lũ đam mê, thúc đẩy mình trở thành người vợ hoàn hảo của anh, chỉ để gánh lấy thất bại lần nữa. Giờ cô không còn mong đợi cái người trong mộng ấy nữa. Cô đã bị tổn thương và sẽ không để ai làm mình thương tổn lần nữa. Cô đã khóa chặt những cảm xúc và niềm đam mê của mình và hài lòng vì không có chúng. Nhưng đôi mắt ngọc lam ấy sẽ ra sao nếu sự kiềm chế lạnh lùng biến mất và đam mê nung nóng đáy sâu trong chúng? Anh sẽ thế nào trong lúc làm tình?
Claire ngồi bật dậy, gạt phắt hình ảnh tuởng tượng phiền nhiễu kia. Hôm nay là thứ Bảy. Cô có việc phải làm. Cô lột bộ váy ngủ và để chất lụa rơi xuống giường, trong một phút đôi mắt cô tận hưởng vẻ tương phản của miếng lụa hồng nằm trên tấm chăn ren trắng. Cô yêu những thứ xinh đẹp.
Phần tính cách ấy của cô đã bị giấu kỹ và được bảo vệ chắc chắn, nhưng nó vẫn thể hiện thông qua sở thích những món đồ lót xinh đẹp trong những màu sắc hài hòa cô trang trí không gian quanh mình. Giường của cô màu trắng, thảm trải sàn là một màu dịu và quanh phòng là những đồ vật xinh xinh màu hoa hồng và màu ngọc bích. Chiếc khăn tắm cô đang cầm rất dày và êm ái, cô tận hưởng cảm giác của nó trên da mình.
Có rất nhiều thứ làm Claire vui: Màn mưa mát mẻ trên mặt hay ánh mặt trời ấm áp; một tia sáng xuyên qua lọ mứt; vẻ đẹp thanh khiết của chiếc lá xanh trong mùa xuân; chất liệu êm ái của tấm thảm dưới bàn chân trần. Bởi luôn luôn lùi lại, cô nhìn thấy nhiều điều hơn những người lúc nào cũng vội vã lao về phía trước.
Vì đã ngủ quá giấc nên Claire phải nhanh tay dọn dẹp nhà cửa và làm công việc giặt giũ của ngày thứ bảy để có đủ thời gian làm tóc và móng tay. Cô vừa bồn chồn lại vừa nhấp nhổm, tất cả chỉ vì một người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm của đại đương và mái tóc vàng óng như mặt trời, và phản ứng ấy khác thường đến mức nó làm mọi bản năng phòng thủ của cô trỗi dậy. Cô sẽ phải cảnh giác từng giây từng phút, với bản thân mình nhiều hơn là với Max.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.