
Đừng Tự Dối Mình – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đừng Tự Dối Mình của tác giả Phillipe Bensson mời bạn thưởng thức.
Chương hai: 2007
Lại vẫn là Bordeaux. Đã hơn hai mươi năm trôi đi. Thành phố đã thay đổi. Hồi tôi mười tám tuổi thì thành phố u ám, những bức tường như phủ dày lớp bồ hóng. Giờ đây chúng sáng màu ra.
Những mảng tường mặt tiền đã được xây dựng lại, màu đỏ son chủ đạo. Thành phố hồi ấy khép kín, tàn tạ. Bây giờ thành phố cởi mở, thanh niên lan tràn khắp các khu phố, khi đêm về thành phố có vẻ gì đó rất Tây Ban Nha, dáng vẻ ấy từ đám đông trên các quảng trường hay trên những quán cà phê vỉa hè, từ những chiếc ly thủy tinh nhiều màu, từ những cuộc chuyện trò cuốn theo cơn gió nhẹ, vui vẻ. Giới tư sản ở đây đã già nua, bây giờ thành phố lãng du. Và đặc biệt, thành phố đã tìm lại được dòng sông của mình kể từ khi người ta khôi phục và quy hoạch lại hai bên bờ sông. Thời trước, hai bên bờ có nhiều lò mổ bỏ hoang, cỏ cao ngút, hàng rào kẽm gai, sình lầy, thậm chí các bạn không thể hình dung nổi. Giờ đây, những bờ sông này, những thảm cỏ, những cây phong, làn nước trong như gương và tàu điện chạy ngang qua, các bạn thấy thật thanh lịch phải không?
Tôi đã trở thành nhà văn. Tôi đến đây dự một buổi tọa đàm và một buổi ký tặng sách trong một hiệu sách. Người ta giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi. Những cuốn sách đã trở thành cuộc sống của tôi. Đến tối, quá muộn để về lại Paris, không còn tàu nữa, người ta đặt cho tôi một phòng khách sạn, không xa đường Tourny. Buổi sáng hôm sau, tôi còn phải gặp một cô nhà báo rồi sau đó tôi sẽ có thể tận hưởng thăm thú vài nơi, có lẽ chỉ là tản bộ dọc bên bờ Garonne, trước khi thật sự rời khỏi thành phố, đi về nhà tôi.
Chính xác là vào buổi sáng hôm ấy, buổi phỏng vấn đang chuẩn bị kết thúc thì tôi nhìn thấy hình bóng ấy, chàng trai trẻ quay lưng, kéo chiếc vali, đang rời khách sạn. Vào lúc tôi nhìn thấy cái hình ảnh không thế có thực ấy và rồi tôi hét lên cái tên ấy. Tôi đứng lên vội vàng để chạy đuổi theo chàng trai đi trên vỉa hè, tôi đặt tay lên vai cậu ta, cậu quay đầu lại.
Và đó gần như là anh ấy.
Có lẽ phải nói rằng giống hệt nhau đến bồi hồi, thậm chí còn hơn thế nữa. Sự y hệt gây xúc động đến mức khiến tôi sởn cả gai dọc đường xương sống, khiến tôi choáng váng, khiến tôi có chút mất thăng bằng, trong giây lát, nó cũng khiến tôi khó thở (tình huống này gây những tác động lên thể chất, những hiệu ứng lên cơ thể giống như những tình huống nguy hiểm sắp xảy ra gây nên nỗi sợ hoảng loạn, dẫn đến rã rời khớp xương, tạo thành sự co giật).
Những đường nét giống y hệt, đều cùng một ánh mắt, điều đó gây hốt hoảng. Hốt hoảng.
Thế nhưng cậu ta có một khác biệt nho nhỏ, có lẽ nằm ở ngoại hình tổng thể, hoặc ở nụ cười.
Và chính sự khác biệt nhỏ ấy đã lôi được tôi trở lại với lý lẽ, với sự chấp nhận.
Khi đã trấn tĩnh được tinh thần, tôi không nói với chàng trai trẻ: Xin lỗi, tôi nhầm, tôi tưởng gặp được người quen. Tôi cũng không nói: Cậu có biết cậu giống một người mà tôi thân thiết rất lâu trước đây đến mức nào không. Tôi nói: “Cậu giống như bức ảnh sao y của bố cậu.” Cậu ta đáp lại ngay: “Người ta thường nói với tôi như vậy.”
Và rồi chúng tôi không nói thêm gì với nhau nữa. Tôi tiếp tục ngắm cậu ta, như thể đang ngắm nhìn một bức tranh. Ý tôi muốn nói tôi nhìn chăm chú những chi tiết, tôi nhìn chầm chậm, cư xử như thể cậu ta vô hồn, như thể, cậu ta không nhìn đáp trả tôi được. Một bức tranh, đúng nghĩa.
Thân người tôi bình tĩnh lại.
Chàng trai trẻ lẽ ra phải bối rối vì cái nhìn chằm chằm ấy. Lẽ ra phải tìm cách thoát đi. Hay chí ít cũng phải cảm thấy không tế nhị, thô lỗ. Thế mà, cậu ấy lại lấy đó làm thích thú, cậu mỉm cười. Tôi đã đúng: Nụ cười hoàn toàn không giống.
Tôi hỏi cậu có vội không, nếu không, cậu có thời gian uống một tách cà phê không. Hay đúng hơn tôi có ý định thực hiện cuộc truy vấn, vốn ngoài tầm kiểm soát của tôi, bột phát mà không hề suy nghĩ trước, không cần qua chọn lọc của trí thông minh, chứng tỏ một nhu cầu cấp thiết phải giữ chân người con trai thần kỳ này, nhất là không để cậu ta đi, để hỏi han cặn kẽ hơn, hẳn nhiên, để lấp đầy những khoảng trống, lấp đầy một lỗ hổng hai mươi ba năm. Tôi sẽ không vui khi phải kháng cự lại cái nhu cầu kỳ quái này, càng không vui khi phải phỏng đoán nó hay vì nó mà sợ hãi. Nhu cầu ấy trỗi dậy, dù tôi không muốn, phải thuận theo nó thôi.
Cậu ấy nói chuyến tàu của mình sẽ khởi hành một giờ nữa, cậu ấy có thể ngồi lại giây lát. Ngay lúc ấy, thật mâu thuẫn, tôi ngạc nhiên vì cậu dễ dàng chấp nhận lời mời của một người xa lạ đến như vậy: là tôi thì tôi sẽ không chấp nhận, tôi sẽ trốn thoát cuộc tra hỏi, tôi sẽ tiếp tục đường đi của mình, tìm lấy sự riêng tư của mình.
Cậu ấy đã biết rõ, hẳn nhiên. Cậu ấy biết nguồn cơn của mối quan tâm tôi dành cho cậu. Nhưng tại sao chỉ vậy thôi cũng đủ giữ chân cậu lại? Bởi chính cậu cũng đã nói: Người ta thường nói với cậu về sự giống hệt của bố con cậu, lẽ ra cậu phải chán ngán điều đó. Cậu ấy lại không tỏ vẻ chán ngán, vẫn duy trì nụ cười. Và đưa ra lời giải thích cho việc cậu ta chấp nhận lời mời của tôi. Cậu ta nói: Ông chắc phải quý bố tôi lắm, nên mới nhìn tôi như vậy.
Chúng tôi đi đến ngồi ở chỗ mà tôi đã ngồi cùng cô nhà báo. Tôi nói tạm biệt cô ta, một cách ngắn gọn. Tôi ngồi lại một mình với chàng trai trẻ. Tôi nói: “Tôi còn chưa biết tên cậu”. Cậu ta đáp: “Lucas” (và tôi cảm thấy bấn loạn vì cái tên này, cái tên tôi thường sử dụng trong những cuốn sách của mình, như thể sự tình cờ chắc chắn là không tồn tại ở đây nữa).
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.