Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sống như những đóa hoa
— Nguyên Mai —

Chúng tôi ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc. Ngoài kia, nắng chói rọi lên hàng rào phủ kín dây leo xanh, những nhánh hoa tigôn đang hé nở nụ cười. Anh khuấy nhẹ cốc cà phê. Tiếng thìa va vào cốc lách cách, lách cách. Tôi nghe giọng anh rất khẽ, như một tiếng thở dài:

– Có thể cho anh một lý do không?

Tôi tránh nhìn vào mắt anh. Ngoài kia, màu hoa hoa tigôn như rực lên trong nắng, cứa vào mắt tôi đau nhói. Cả hai bàn tay tôi cộng lại cũng không đủ để đếm hết những lần chúng tôi đã từng ngồi bên nhau như thế này. Anh thường cắm cúi vào chiếc máy tính, lạch cạch gõ bàn phím. Tôi thì thờ ơ cầm một cuốn sách trên tay, vừa đọc vừa ngắm anh. Thỉnh thoảng, anh ngước mắt lên lại bắt gặp cái nhìn chăm chú của tôi – anh mỉm cười thật hiền. Lại có đôi lúc, khi đang mải miết đọc những trang sách, bất chợt tôi thấy anh đặt một nhành hoa rực hồng vào trang sách của tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh. Anh khẽ lè lưỡi và đôi mắt anh hướng về phía anh chủ quán vui tính. Dù anh ấy sẵn sàng cho chúng tôi hái cả bó hoa, nhưng chúng tôi vẫn thích cái trò hái trộm hoa như thế! Người ta nói, nụ hoa tigôn hình trái tim, khi nở bung ra nó chẳng khác nào một trái tim vỡ thành nhiều mảnh. Giờ tôi mới hiểu, tình yêu đẹp đến nhường nào cũng chẳng thể mãi mãi yên ổn trong hình hài một nụ hoa. Trái tim của những người yêu nhau, chẳng thể nào tránh được sự tổn thương. Chỉ là, tôi không biết phải chọn lý do nào để bao biện cho mình và để lừa dối anh…

Khi tham gia câu lạc bộ tình nguyện hè, tôi đã quen anh. Bắt đầu học đại học, cũng là lúc tôi sống xa nhà. Đến khi bước vào cuộc sống tự do tự tại, tôi lại nhớ nhà đến da diết. Tôi trốn tránh điều đó bằng lý do bận học. Mùa hè đến, thay vì về nhà, tôi đăng kí tham gia một câu lạc bộ tình nguyện. Những chàng trai cô gái thị thành háo hức đến với những vùng núi để được làm đủ các công việc từ dạy chữ, sửa mương, sửa đường. Khác với sự ồn ào, háo hức của những chàng trai cô gái ấy, lòng tôi lại nặng trĩu nỗi buồn. Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng thở dài khe khẽ của mẹ, lời dặn dò của mẹ, cùng với tiếng cười, tiếng nói bập bẹ của bé Vân – con bé mới gần ba tuổi. Đêm đến, mọi người rủ nhau ra bờ suối ngắm trăng, chơi trò chơi. Cái Liên – em út của đoàn cố kéo tôi đi cho bằng được. Nhìn mọi người cười đùa vô tư, tôi lặng lẽ nép mình vào bên gốc cây thông. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi lôi bức ảnh của bé Vân ra ngắm – bức ảnh được chụp khi bé Vân tròn một tuổi, đôi mắt bé trong veo và nụ cười thật rạng rỡ.

– Ngồi một mình không sợ ma sao bé?

Tôi giật mình ngẩng lên. Trước mắt tôi là một chàng trai cao, gầy, làn da rám nắng. Tôi không mấy ấn tượng về những chàng trai trong đoàn. Nhưng anh chàng này thì tôi hơi ngờ ngợ . Anh tên Quân, là con trai Hà Nội chính gốc. Buổi họp đoàn trước khi đi, tôi vẫn còn nhớ chàng trai này có một làn da trắng bóc như da con gái khiến cái Liên ngồi cạnh tôi cứ mãi xuýt xoa.

– Em hơi mệt nên muốn yên tĩnh một lúc – Tôi đáp lại anh một cách lịch sự với hy vọng anh cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi là tôi muốn được ở một mình.

Nào ngờ, anh ấy ngồi ngay xuống cạnh tôi, khẽ nói:

– Thế cho anh ngồi cùng với, anh cũng muốn yên tĩnh một lúc.Và rồi chúng tôi ngồi bên nhau, chẳng ai nói với ai một câu nào. Sau này, khi chúng tôi đã yêu nhau, có lần nhắc lại chuyện xưa, anh bảo:

– Anh biết lúc đó em có chuyện không vui. Mà khi không vui, ta rất cần một người ở bên để sẻ chia.

Tôi cười khúc khích và bảo anh:

– Em có sẻ chia tâm tình gì với anh à?

Anh gõ đầu tôi và bảo:

– Chỉ cần có người ngồi bên ta, để ta cảm thấy mình không cô đơn là đủ. Đừng có tham lam như thế chứ!

Anh vẫn thường lặng lẽ bên tôi như thế. Chính điều đó làm tôi dần buông lỏng sự sợ hãi, dần dần tiếp nhận anh và rồi yêu anh. Ngày đưa anh về ra mắt mẹ, mẹ đã cười thật tươi, vuốt tóc tôi và nói:

– Quên hết đi và làm lại từ đầu con nhé!

Tôi tránh nhìn vào mắt của mẹ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nỗi đau, một sự day dứt mơ hồ. Bé Vân rất quý anh. Anh thường bế nó vào lòng mà cưng nựng. Anh còn trêu tôi:

– Có khi anh phải về bảo mẹ sinh thêm cho anh một thằng em thôi. Nhìn em có em gái đáng yêu thế này, anh ghen tị quá đi mất!

Tôi gượng cười với anh, một nụ cười cay đắng.

Anh cũng đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Mẹ anh rất hiền. Bà thường nắm lấy tay tôi, thủ thỉ kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh. Kể cả chuyện sau khi sinh anh xong, bà không thể sinh thêm một lần nào nữa. Bà vẫn hay nói với tôi rằng:

– Bác thèm có một đứa con gái lắm. Nhưng con cái là lộc trời cho. Sau này hai đứa lấy nhau, nhớ phải sinh cho bác hai đứa cháu gái đấy nhé! Khi nào có con, cháu sẽ hiểu. Chẳng có gì hạnh phúc bằng được làm mẹ, làm cha.

Lời nói ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi, rồi len lỏi vào lòng tôi tạo nên những vết cứa đau nhói.

*

Năm tôi học lớp 8, một ngày đi học về, tôi thấy mẹ đang ngồi khóc bên đống đồ đạc ngổn ngang. Hàng xóm đứng bên ngoài chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Nhờ cái nhìn soi mói của họ, tôi biết được chuyện bố tôi đập phá đồ đạc, kiếm cớ để bỏ đi theo một ả đàn bà khác. Nhờ họ, tôi hiểu được, từ nay, tôi trở thành một đứa trẻ có mẹ mà không có cha. Tôi ôm lấy mẹ, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối. Tôi không khóc.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x