Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Dược Sư Tự Sự Tập 1 của tác giả Natsu Hyuuga mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2 HAI VỊ PHI TẦN

“Ôi, quả nhiên là vậy rồi!”

“Phải đấy, tôi thấy ngài Thái y đi vào mà.”

Miêu Miêu vừa húp chén canh, vừa dỏng tai lắng nghe. Hàng trăm nô tì đang dùng bữa trong nhà ăn rộng lớn. Bữa sáng chỉ có canh và cháo kê.

Mấy nô tì ngồi chếch mé phía trước Miêu Miêu vẫn liên tục xì xào bàn tán về những lời đồn thổi lan truyền gần đây. Nét mặt họ trông có vẻ thương xót, nhưng đôi mắt lại sáng bừng lên bởi sự hiếu kì.

“Thái y đến cả bên Ngọc Diệp nương nương lẫn bên Lê Hoa nương nương.”

“Ôi trời, cả hai vị nương nương cơ à! Nhớ là mới chỉ được nửa năm với ba tháng thôi thì phải?”

“Vậy mới nói chứ, rõ ràng là lời nguyền thật rồi.”

Hai cái tên vừa được nhắc đến thuộc về hai vị phi tần được Hoàng đế sủng ái. Nửa năm và ba tháng lần lượt là tuổi của hai hài nhi mà họ vừa mới sinh hạ.

Những chuyện đồn thổi bao giờ cũng lan tràn khắp cung đình. Đó có thể là chuyện về các cung nữ được Hoàng đế lâm hạnh, về những đứa con thừa tự của người, hoặc những lời nói xấu nhỏ nhen xuất phát từ thành kiến hay thói ưa bắt nạt, cho tới các câu chuyện ma quỷ rùng rợn thích hợp để kể trong những ngày nóng đến bã cả người.

“Thật đó, nếu không thì sao lại mất những ba mạng người như vậy được.”

Cô ta đang nhắc tới những đứa bé do các phi tần của Hoàng đế sinh hạ, hay nói cách khác là các vị hoàng tự. Ngài có một đứa con từ thời còn ở Đông Cung[1] và thêm hai người nữa sau khi trở thành Hoàng đế, nhưng cả ba đều đã hoăng thệ ngay khi còn ẵm ngửa. Tuy trẻ sơ sinh có xác suất tử vong cao là điều không cần bàn cãi, nhưng cả ba đứa con của Hoàng đế đều yểu mệnh như vậy thì nghĩ sao cũng thấy bất thường.

Hiện nay chỉ có hai người con của Ngọc Diệp phi và Lê Hoa phi là vẫn còn tại thế.

(Có phải bị hạ độc không nhỉ?)

Miêu Miêu thầm nghĩ trong lúc nhấp một ngụm nước nóng, nhưng cuối cùng đưa ra kết luận là “không phải”.

Bởi vì trong ba đứa trẻ thì có đến hai là công chúa. Chỉ có con trai mới có quyền kế thừa ngôi vị, nên không có lí do gì để hạ sát công chúa cả.

Hai nô tì ngồi phía trước Miêu Miêu chẳng hề đụng đũa, chỉ chăm chăm bàn tán về bùa chú hoặc nguyền rủa nọ kia.

(Kể cả thế cũng không thể nào là nguyền rủa.)

Chỉ có một câu để nói về chuyện đó thôi, thật là nhảm nhí. Chỉ cần dám hạ lời nguyền, cả gia tộc ắt sẽ bị giết sạch không chừa một mống.

Suy nghĩ ấy của Miêu Miêu thậm chí có thể xem là dị thường, nhưng đó là vì trong đầu cô có chút hiểu biết đủ để làm căn cứ khiến cô tự tin khẳng định được điều này.

(Vậy là một chứng bệnh nào đó chăng? Có lẽ nào là bệnh di truyền? Không biết họ đã chết như thế nào nhỉ?)

Giây phút đó, cô nàng nô tì lạnh nhạt, kiệm lời, kém hoà đồng có tiếng đã chủ động bắt chuyện với đám nô tì “mồm mép tép nhảy” kia.

Và chỉ một thời gian sau, cô sẽ thấy hối hận vì đã để lòng hiếu kì đánh bại lí trí của mình.

“Cụ thể ra sao thì muội không biết, nhưng nghe nói là tất cả đều suy kiệt dần dần mà chết…”

Nô tì nhiều chuyện tên Tiểu Lan, có vẻ rất lấy làm thích thú khi được Miêu Miêu chủ động bắt chuyện, đến nỗi kể cả sau này, cứ mỗi khi có chuyện gì, cô bé lại đem hết mấy lời đồn thổi mình hóng hớt được về kể tuốt tuột cho Miêu Miêu.

“Dựa vào số lần Thái y vào cung thì xem ra bệnh tình của Lê Hoa nương nương nghiêm trọng hơn thì phải?”

Tiểu Lan cầm giẻ lau đã vắt khô, vừa lau chùi song cửa sổ vừa nói.

“Cả Lê Hoa nương nương nữa à?”

“Phải, cả mẹ lẫn con luôn.”

Chuyện Thái y thường xuyên lui tới chỗ Lê Hoa phi để xem bệnh, chưa hẳn đã là vì độ nặng nhẹ của bệnh tình, mà có khi là bởi đứa trẻ đó sẽ là Đông Cung Thái tử tương lai. Con của Ngọc Diệp phi thì lại là công chúa.

Tuy Hoàng đế sủng ái Ngọc Diệp phi hơn, nhưng nếu giới tính của hai đứa bé có sự khác biệt thì chuyện bên nào được xem trọng hẳn đã rõ như ban ngày.

“Triệu chứng cụ thể thì thú thực là muội không rõ, chỉ nghe nói là đau đầu, đau bụng, lại còn cả buồn nôn.”

Sau khi kể hết toàn bộ những gì mình biết, Tiểu Lan có vẻ rất hài lòng, quay sang xử lí công việc tiếp theo.

Miêu Miêu pha cho Tiểu Lan tách trà cam thảo làm quà cảm ơn. Cô hái cam thảo mọc ở góc sân để nấu trà, tuy mùi thuốc hơi nồng, nhưng vị rất ngọt. Hiếm có dịp được ăn đồ ngọt, cô nàng kia mừng rỡ vô cùng.

(Đau đầu, đau bụng, buồn nôn à?)

Những triệu chứng này khiến Miêu Miêu nghĩ đến một loại bệnh, nhưng chưa thể chắc chắn được.

Cha cô suốt ngày bảo rằng không thể chỉ dựa vào phỏng đoán mà suy xét mọi việc.

(Thử đến đó ngó qua một chút xem sao.)

Miêu Miêu quyết định hoàn thành công việc của mình thật nhanh.

Tuy gọi chung là hậu cung, nhưng quy mô nơi này vô cùng rộng lớn. Trong cung lúc nào cũng có khoảng hai nghìn cung nữ cùng hơn năm trăm hoạn quan túc trực.

Những nô tì cấp thấp như Miêu Miêu sẽ bị nhồi nhét trong một căn phòng lớn, trung bình cứ mười người một phòng. Phi tần hạ cấp có phòng riêng, phi tần trung cấp được một dãy nhà riêng, còn phi tần thượng cấp sở hữu cả một tẩm cung riêng, thứ bậc càng cao thì quy mô tẩm cung càng lớn, có cả nhà ăn và sân vườn, thậm chí rộng lớn hơn cả một thị trấn.

Bởi vậy, Miêu Miêu không cần phải rời khỏi khu vực phía Đông nơi mình phụ trách, cùng lắm chỉ khi nào bị sai đi làm việc này việc kia mới được ra ngoài.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x