
Dược Sư Tự Sự Tập 2 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dược Sư Tự Sự Tập 2 của tác giả Natsu Hyuuga mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: TẨU THUỐC
Vị quý nhân xinh đẹp Nhâm Thị bận rộn hơn Miêu Miêu tưởng. Cứ nghĩ hoạn quan chỉ làm mấy việc trong hậu cung, không ngờ còn phải lo liệu cả chuyện ở ngoại đình.
Nhâm Thị đang trân trối nhìn đống giấy tờ với vẻ mặt đăm chiêu, còn Miêu Miêu thì thu gom giấy lộn trong góc phòng. Cả ngày hôm nay Nhâm Thị chỉ ru rú trong thư phòng, nên Miêu Miêu bất đắc dĩ phải vào trong quét dọn.
Trên những tờ giấy chất liệu thượng hạng viết đầy những dự thảo nhảm nhí, nay đã biến thành rác rưởi chẳng đáng để liếc nhìn. Bất kể chúng là những dự luật vớ vẩn đến mức nào, số giấy tờ này một khi đã bị bỏ đi thì không thể tái sử dụng mà buộc phải thiêu huỷ.
(Tiếc thật, giá mà đem bán đồng nát thì cũng được chút tiền.)
Tuy Miêu Miêu đã nảy ra ý đồ xấu xa, nhưng cô vẫn tự nhủ rằng đây là công việc và quyết định đem chúng đi thiêu huỷ. Ra khỏi thư phòng Nhâm Thị, tại một góc trong hoàng cung rộng lớn, nằm gần mấy nơi như sân huấn luyện của Bộ Binh và kho hàng, có một bãi đốt rác.
(Bộ Binh à…)
Nói thật, Miêu Miêu chẳng muốn đến đó lắm, nhưng không còn cách nào khác cả. Khi cô tự dặn bản thân đây là công việc rồi nhổm dậy thì thấy một vật gì đó được khoác lên vai mình.
“Bên ngoài lạnh đấy, mặc thêm cái này đi.”
Cao Thuận siêng năng chu đáo khoác lên người Miêu Miêu một tấm áo bông. Bên ngoài, tuyết rơi lất phất, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua cành lá khô xào xạc.
Nếu cứ ở trong gian phòng ấm áp đặt đến mấy chậu than thì rất dễ quên mất rằng vừa sang năm mới chưa đầy một tháng. Giờ đang là mùa lạnh nhất trong năm.
“Đa tạ.”
Thật cảm kích. Người này làm hoạn quan quả thực là đáng tiếc. Khoác với không khoác một tấm áo đem lại cảm giác về cái rét rất khác nhau. Khi Miêu Miêu luồn tay vào ống tay áo màu trắng ngà, cô phát hiện ra Nhâm Thị đang nhìn mình chằm chằm. Không, là đang lườm mới đúng.
(Mình làm gì khiến hắn không vừa ý à?)
Miêu Miêu nghiêng đầu không hiểu. Nhưng có vẻ người mà Nhâm Thị đang nhìn gườm gườm không phải Miêu Miêu mà là Cao Thuận. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt, vai Cao Thuận giật nảy lên.
“Cái này là của Nhâm Thị đại nhân ban. Ta chỉ thay ngài ấy đưa cho cô nương thôi.”
Không hiểu vì sao Cao Thuận lại khoa chân múa tay mà nói, nghe như thể đang kiếm cớ biện minh.
(Ánh mắt đó ý là đừng có tự tiện làm những chuyện như thế này sao? Ban cho nô tì như mình một chiếc áo bông thôi cũng cần phải xin phép hả?)
Cũng thật khó cho Cao Thuận rồi,
“Ra vậy,” Miêu Miêu cảm tạ Nhâm Thị một câu, sau đó xách cái giỏ chứa giấy lộn đi đến nơi đốt rác.
(Giá mà cha cũng trồng thảo dược ở khu vực này.)
Miêu Miêu thở dài.
Rõ ràng ngoại đình rộng gấp mấy lần hậu cung, ấy vậy mà chẳng có mấy dược thảo dùng được làm nguyên liệu. Miêu Miêu chỉ tìm thấy vài loại thực vật phổ biến đâu đâu cũng có như bồ công anh hoặc ngải cứu mà thôi.
Ngoài ra, Miêu Miêu còn tìm được cả hoa mạn châu sa[1]. Miêu Miêu rất thích đào rễ củ của nó lên, ngâm nước rồi ăn. Có điều, rễ củ đó có độc, nếu không khử độc cho khéo mà đã ăn vào sẽ khốn khổ vì đau bụng. Lão tú bà thường mắng cô vì tội cố tình ăn linh tinh như thế, nhưng trời sinh tính Miêu Miêu đã vậy nên đành phải chịu thôi.
(Chắc chỉ được đến thế này.)
Mùa đông vốn đã khó tìm thực vật, mà kể cả khi khác, e là cũng không thể thu hoạch được nhiều hơn. Miêu Miêu đang cân nhắc đến việc lén trồng thêm vài loại cây nữa.
Trên đường đi đến bãi đổ rác, Miêu Miêu phát hiện ra một nhân vật nom quen mắt. Địa điểm là ở dãy kho hàng có tường trát vữa, cách hơi xa toà nhà có thư phòng.
Đó là một quan võ trẻ tuổi, mặt mũi góc cạnh, có nét thân thiện khiến người ta liên tưởng đến một chú chó cỡ bự. Đúng vậy, chính là Lí Bạch. Miêu Miêu nhận ra màu đai lưng của anh ta khác với lần trước, hẳn là vừa mới được thăng quan tiến chức rồi.
Lí Bạch đang bàn luận gì đó với mấy người đàn ông có vẻ là thuộc hạ ở bên cạnh.
(Cố gắng ra phết nhỉ.)
Nghe nói cứ mỗi dịp được nghỉ phép, Lí Bạch lại chạy đến Lục Thanh quán, uống trà với đám kĩ nữ tập sự. Dĩ nhiên, người trong mộng của anh ta là Bạch Linh tiểu thư, nhưng muốn gặp nàng sẽ cần đến số ngân lượng bằng nửa năm làm việc của dân thường.
Đáng thương thay cho gã nam tử đã biết mùi mật ngọt nơi thiên giới, thường xuyên tìm đến chốn lầu xanh chỉ mong được thoáng thấy đoá hoa cao lãnh trên đỉnh núi qua khe hở của tấm mành.
Có lẽ do ánh mắt thương hại của Miêu Miêu đã chạm đến chỗ Lí Bạch, anh ta bèn vung tay chạy tới. Đích thị là một chú chó cỡ bự. Lọn tóc thò ra từ dải khăn chít trên đầu lúc lắc thay cho một cái đuôi.
“Ồ, hôm nay cô nương theo hầu phi tần nào hả? Hiếm lắm mới thấy cô nương ra khỏi hậu cung.”
Lí Bạch hỏi thế vì vẫn chưa biết tin Miêu Miêu đã bị đuổi khỏi hậu cung. Khoảng thời gian Miêu Miêu về phố hoa cũng ngắn ngủi, chưa từng chạm mặt Lí Bạch ở đó lần nào.
“Không ạ. Thay vì làm việc trong hậu cung, giờ tiểu nữ đã thành người hầu của một vị đại nhân khác rồi.” Vì thấy phiền, Miêu Miêu lược bỏ chuyện cô bị đuổi việc, chỉ giải thích với Lí Bạch có vậy thôi.
“Người hầu? Tên nào có sở thích dị hợm thế?”
“Vâng, đúng là một vị có sở thích kì cục.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.