
Dược Sư Tự Sự Tập 3 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dược Sư Tự Sự Tập 3 của tác giả Natsu Hyuuga mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: MÈO
Công chúa Linh Lệ đã được một tuổi rưỡi, càng lớn càng trở nên vô cùng hiếu động… à không, vô cùng khoẻ mạnh.
Miêu Miêu không thích trẻ con lắm, nhưng cũng thấy công chúa dễ thương. Ở đây nhìn chung vẫn dễ thở hơn là phải trông nom chăm sóc mấy tiểu nha đầu bị bán vào kĩ quán. Không sinh vật nào ngang ngược bướng bỉnh bằng tụi con gái loanh quanh tuổi lên mười.
Công chúa từ bám vào đồ đạc để đứng, nay đã biết tự lẫm chẫm bước đi, gần đây còn có thể bước nhanh như chạy.
Nhìn dáng vẻ khoẻ khoản ấy của công chúa, Ngọc Diệp phi nghiêng đầu lầm bẩm.
“Có lẽ trong cung sắp sửa trở nên chật chội rồi.”
Diện tích cung Phỉ Thuý có thể xem là khá rộng, nhưng chỉ cho chơi trong nhà thì không tốt cho sự phát triển của trẻ em. Tuy cũng có sân, song e rằng công chúa chẳng mấy mà sẽ chán.
“Có nên dẫn ra ngoài cho đi dạo không nhỉ?”
Ngọc Diệp phi mang tư tưởng vô cùng cởi mở. Thông thường, các tiểu thư lá ngọc cành vàng sẽ có tư duy nuôi nấng bao bọc con trẻ kĩ lưỡng, không cho ló mặt ra ngoài, nhưng Ngọc Diệp phi xem chừng không như vậy.
“Miêu Miêu nghĩ sao?”
Bất ngờ bị lôi vào câu chuyện, Miêu Miêu ngẩng lên và ậm ừ trong giây lát.
“… Cân nhắc tới sức khoè công chúa thì nô tì nghĩ nên tạo thêm nhiều cơ hội cho công chúa ra ngoài.”
Miêu Miêu nhìn xuống chân Ngọc Diệp phi. Nàng không bó chân, có hai bàn chân to, chắc khoẻ. Là một phi tần xuất thân từ vùng đất khô hạn phía Tây, có vẻ như nàng được nuôi nấng trong môi trường giáo dục thoải mái hơn so với các phi tần khác.
Miêu Miêu quan niệm rằng cơ bản vẫn nên tuân theo phương châm giáo dục của người mẹ, nhưng công chúa là viên bảo ngọc đáng yêu của nhân vật cao quý quyền lực nhất đất nước này. Miêu Miêu không thể dễ dàng khẳng định bằng một câu “vâng, đúng thế”.
Ngọc Diệp phi cũng hiểu rất rõ chuyện đó.
“Vậy ta sẽ bàn thêm với Hoàng thượng.”
Ngọc Diệp phi vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của tiểu công chúa đang ngủ trên trường kỉ.
Vài ngày sau, công chúa được phép ra ngoài, có hai hoạn quan đi theo hộ vệ. Thị nữ trưởng Hồng Nương và Miêu Miêu cũng đi cùng. Chẳng qua chỉ là đi dạo bình thường, Hoàng đế cũng chiều con gái quá. Mà kể ra, cốt nhục của Hoàng đế từ trước đến nay đều yểu mệnh, bao bọc vậy cũng dễ hiểu thôi.
“Miêu Miêu hiểu biết nhiều về hoa cỏ và sinh vật, có thể chỉ dạy cho công chúa một chút được không?”
Ngọc Diệp phi vừa vuốt tóc công chúa vừa nói. Bụng nàng nay đã nặng nề, nên sẽ ở lại tẩm cung đề phòng bất trắc.
“Ngọc Diệp nương nương, không được đâu ạ. Nha đầu này nhất định sẽ không dạy cho công chúa những kiến thức bình thường.”
Hồng Nương kiên quyết phản đối, nhưng Ngọc Diệp phi lại nghiêng đầu nói.
“Ô kìa, ta thấy rất hữu dụng mà.”
Nàng nhếch khoé môi, nở nụ cười ung dung nhã nhặn.
“Chúng ta đâu có biết tương lai con bé sẽ bị gả đến nơi đâu, đúng không nào?”
Đấy là những gi Ngọc Diệp phi nói.
(ừm, đúng là người không đơn giản.)
Tuy công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng ngẫm đến thân phận của cô bé, tẩm mười năm nữa là có khả năng sẽ phải về nhà ai đó làm dâu. Nếu thành thân với quan lại trong triều thì không nói làm gì, nhưng cũng phải lường tới trường hợp bị gả sang nước khác.
Không ai dám khẳng định công chúa sẽ được chào đón ở miền đất xa lạ ấy. Hẳn Ngọc Diệp phi đang muốn nói rằng có sẵn tri thức về thuốc và độc dược thì không đi đầu mà thiệt.
Dù mang vẻ mặt có chút chưa thực sự hài lòng, Hỗng Nương cũng đành thở dài đáp lại rằng mình đã hiểu. Dù sao đi nữa, thị nữ trưởng này vẫn biết những gì Ngọc Diệp phi nói không sai.
Ngọc Diệp phi vẫy tay tiễn nhóm Miêu Miêu. Đáp lại, công chúa cũng vừa vẫy tay vừa bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên công chúa được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cung Phỉ Thuý, cô bé cất giọng lanh lảnh dấy hoan hỉ. Từ sân giữa nhìn ra chỉ thấy được một ít cảnh sắc bên ngoài. Vì công chúa mới bập bẹ nói được vài từ đơn giản, nên người khác gần như không hiểu những thanh âm đó có ý nghĩa gì. Trông thấy số lượng cung nữ đông đảo hơn rất nhiều so với trong cung Phỉ Thuý, công chúa tỏ ra hưng phấn vô cùng.
Miêu Miêu cứ tưởng công chúa sẽ hoảng sợ rồi khóc mếu, nhưng xem ra chỉ là lo bò trắng răng. Tính tình bạo dạn quả nhiên giống hệt Ngọc Diệp phi.
Công chúa lẫm chẫm bước, cất lên những tiếng lạ kì. Thi thoảng công chúa quay sang Miêu Miêu hoặc Hồng Nương, chỉ trỏ hỏi thứ này thứ kia là gì, và họ sẽ nói tên của nó cho cô bé. Tuy không biết công chúa có hiểu không, nhưng thấy cô bé liên tục kêu “au au” như con cún nhỏ, chắc muốn thể hiện là đã hiểu rồi.
Hai hoạn quan hộ vệ đi cách một quãng không xa không gẳn, nhưng ở hậu cung nhìn chung là hiếm thấy trẻ nhỏ. Hoặc nói đúng hơn, công chúa Linh Lệ là đứa trẻ chưa đấy mười tuổi duy nhất trong cung, dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của các cung nữ đang làm việc.
Người đã lâu không nhìn thấy trẻ con bất giác cười tủm tìm; kẻ khác nhận ra đấy là công chúa liền dè dặt lùi một bước về sau; cũng có người nhìn chằm chằm với biểu cảm vô cùng khó tả. Suy nghĩ dành cho công chúa của mỗi người đều rất khác nhau.
Công chúa còn nhỏ tuổi nên chưa nhận thức được, nhưng cùng với bước đường trưởng thành, cô bé hẳn sẽ dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau những ánh nhìn như thế.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.