
Dược Sư Tự Sự Tập 4 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dược Sư Tự Sự Tập 4 của tác giả Natsu Hyuuga mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: XÍCH VŨ
(Sao cứ có cảm giác như đang bị nhìn trân trối.)
Miêu Miêu nghĩ thầm. Nói đến chuyện bị “ai” nhìn thì chỉ có thể là ba người trước mặt.
Bữa điểm tâm hôm nay có màn thầu. Tuy là loại chạy không có nhân, nhưng với người không hảo ngọt như Miêu Miêu thì kiểu này hợp khẩu vị hơn. Kẹp món kho còn thừa từ bữa cơm thay cho nhân bánh để ăn thì ngon phải biết.
Ở cung Phỉ Thuý, các thị nữ sẽ thay phiên nghỉ ngơi. Lâu nay, Miêu Miêu chủ yếu tranh thủ lúc đấy để ra ngoài, hoặc nghỉ ngơi thư giãn cùng Hồng Nương và tụi Anh Hoa, song lần này, cô lại phải ở chung với ba người mới đến.
Thành thực mà nói, Miêu Miêu thấy bất tiện vô cùng.
Miêu Miêu không hẳn là kiểu giỏi giao thiệp với mọi người. Nhóm thị nữ mới này nhập cung đã được một tháng, nhưng mãi tới gần đây, Miêu Miêu mới nhớ được tên bọn họ.
Ba cung nữ mới này nom rất giống nhau. Ban đầu, Miêu Miêu tưởng họ cùng quê nên mới có diện mạo na ná nhau, nhưng chuyện nghe chừng không phải vậy mà bọn họ là ba chị em gái.
(Tên là Bạch Vũ, Hắc Vũ, Xích Vũ thì phải.)
Bản thân những cái tên thì rất dễ nhớ, nhưng lại khó phân định trong ba người, ai đi với cái tên nào. Miêu Miêu đã nhầm lẫn vài lần, và phải đến khi ba cô gái ngán ngẩm buộc tóc bằng sợi dây có màu tương ứng với tên từng người, cô mới nhớ được. Giống với các sứ thần khi trước đã đến hoàng cung.
Họ không phải chị em sinh ba, mà tuần tự chào đời trong ba năm liên tiếp, xét theo tuổi tác từ lớn đến bé sẽ lần lượt là Bạch, Hắc, Xích. Dù sao cũng là thị nữ hầu hạ phi tần thượng cấp, ai cũng có ngoại hình ưa nhìn, hàng lông mày lá liễu như được kẻ chì than sắc nét. Cả ba đều sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài, nhưng Miêu Miêu cảm thấy cô chị hai Hắc Vũ nom có vẻ cứng rắn hơn cả.
“Mọi người dùng bữa đi chứ ạ?”
Miêu Miêu đã ngồi xuống ghế, miệng ngậm màn thầu. Khi nãy, Quý Viên trong lúc giải lao đã pha trà sẵn, tuy nước nhạt bớt rồi nhưng vẫn đủ ngon.
“Vâng.”
Chị cả Bạch Vũ ngồi vào ghế. Sau đó, Hắc Vũ và Xích Vũ cũng ngồi theo.
Không ai nói năng gì. Miêu Miêu không hẳn là lấy làm phiền, nhưng bị người khác nhìn lúc đang ăn đem lại một cảm giác có phần bứt rứt.
(Bọn họ có gì muốn nói chăng?)
Nếu vậy, Miêu Miêu mong họ bộc bạch ra thành lời luôn đi cho rồi. Miêu Miêu chẳng muốn phải đối đãi khéo léo với người khác đến mức cần mất công dò đoán tâm ý người ta. Là bậc bề trên thì thôi không bàn tới, nhưng nếu là chỗ đồng nghiệp với nhau, lại không có cảm tình gì đặc biệt, Miêu Miêu không hề có ý định chu đáo trong cả những chuyện như thế.
Giờ nghỉ biến thành một khoảng thời gian mà người nào người nấy chỉ biết ăn màn thầu trong im lặng. Chẳng biết có phải nguyên do là vì Miêu Miêu không nói lời nào không mà ba người đối diện cũng lặng thinh. Nhẽ ra bọn họ không cần để ý, cứ việc tán gẫu bình thường.
Ăn xong màn thầu, Miêu Miêu uống một hơi cạn chén trà. Lúc này, một trong số ba người đang im thin thít, cô nương buộc tóc bằng sợi dây màu trắng, tức là Bạch Vũ, nhìn về phía Miêu Miêu.
“Tôi có một câu hỏi, chẳng biết có tiện không?”
Cung cách ăn nói vô cùng điểm đạm. Nghe nói em út Xích Vũ trạc tuổi Miêu Miêu, suy ra Bạch Vũ năm nay chắc tầm hai mươi tuổi. Đồng niên với Ngọc Diệp phi, hơn tuổi đám Anh Hoa, quả nhiên là đâu đó nom có phần chững chạc.
“Xin hỏi cô nương vào hầu hạ trong cung Phỉ Thuý này là do cơ duyên nào?”
Miêu Miêu vốn là bị Nhâm Thị thừa cơ nhét vào cung Phỉ Thuý luôn thiếu người với vai trò thử độc. Miêu Miêu cứ tưởng Anh Hoa hoặc ai đó đã kể chuyện này rồi.
“Chuyện ấy tôi đã nghe rồi. Có điều, chỉ vậy thôi thì tôi cảm thấy chưa thuyết phục. Nhất là điểm cô chiếm được lòng tin của Ngọc Diệp vốn dĩ rất đa nghi.
Sau khi nhỡ miệng gọi trống không cái tên “Ngọc Diệp”, nét mặt Bạch Vũ vặn vẹo trong thoáng chốc.
(Thì ra là vậy.)
Cùng tuổi với Ngọc Diệp phi tức là hai người có lẽ đã từng thân thiết. Nếu xung quanh người gần gũi với mình như vậy bỗng xuất hiện một kẻ lai lịch bất minh thì nảy sinh mối hoài nghi cũng không lấy làm lạ.
“Tôi chỉ là người thử độc không hơn. Nếu Ngọc Diệp phi bị hạ độc, tôi sẽ tiêu tùng trước. Mong các vị hiểu vai trò của tôi như thế.”
Miêu Miêu thành thật trả lời. Chắc không cần thiết phải kể về vụ phấn độc, thứ đã trở thành nguyên cớ gặp gỡ lần đầu của cô và Ngọc Diệp phi.
“Tuy đã nghe chuyện rồi, nhưng cô đúng là thẳng tính đấy.”
“Xin cảm ơn.”
Dù không biết có phải lời khen hay không, nhưng Miêu Miêu vẫn cúi đầu. Bởi lẽ, những người này dẫu mới tới, nhưng địa vị lại cao hơn Miêu Miêu.
“… Với lại, nghe nói cô có khá nhiều bạn bè ở bên ngoài, nhưng tôi mong có biết giữ chừng mực. Trong khi chúng tôi đang nỗ lực làm quen với chốn hậu cung muôn phần lạ lẫm, cung nữ tiền bối lại toàn chạy ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ thấy cô đơn chứ? Nhất là tam muội nhà chúng tôi.”
Nói xong, Bạch Vũ khẽ chọc chọc cô em út Xích Vũ, người cột sợi dây buộc tóc màu đỏ. Xích Vũ hậm hực quay ngoắt đi như muốn bảo “làm gì có chuyện đấy”.
Miêu Miêu thầm nghĩ, là vậy chứ gì. Quả thực, gần đây Miêu Miêu đi với đám Tiểu Lan nhiều quá. Cô tự kiểm điểm bản thân rằng làm vậy đúng là không được.
Nhưng mà, hôm nay cô cũng có hẹn lát nữa đi cùng Tử Thuý và Tiểu Lan. Hiện giờ, tẩy lông cho các phi tần đã trở thành công việc do Miêu Miêu đảm nhiệm. Bây giờ mà rút thì làm khó hai người kia lắm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.