
Dược Sư Tự Sự Tập 5 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dược Sư Tự Sự Tập 5 của tác giả Natsu Hyuuga mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2: HỮU KHIẾU
Miêu Miêu thầm nghĩ, không hiểu sao thứ này lại xuất hiện ở đây.
Còn nhớ rõ, sau sự kiện kia, toà pháo đài của Tử Xương đã bị phong toả. Đồ vật trong đó mà lại xuất hiện ở nơi đây thì thật là phi lí. Giả sử là người ta đã di dời đồ đạc trong pháo đài đi, việc nó xuất hiện trong chợ như thế này mang ý nghĩa có kẻ tuồn ra ngoài trái phép.
(Hừm…)
Nếu là chuyện như vậy, Miêu Miêu cũng có cách của mình.
Kẻ gian bị tìm ra ngay lập tức. Nhắc đến việc làm sao mà phát hiện được thì thực ra rất đơn giản thôi.
“Đừng có cố tình gọi ta tới mấy nơi như thế này chứ, tiểu cô nương”
Lí Bạch cất lời, tỏ vẻ phiền phức. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh ta vẫn bồn chồn nhìn vào bên trong Lục Thanh quán. Địa điểm hiện tại là bên trong tiệm thuốc do Miêu Miêu quản lí. Lí Bạch phải co người mới chui vừa cái cửa hàng chật chội.
“Ta đâu có nhàn rỗi để mà đi đối phó với mấy tên trộm vặt.
Nói vậy thôi chứ anh ta vẫn lấm lét ngẩng lên trần nhà thông tầng để tìm kiếm nhan sắc như hoa như ngọc ở lầu trên. Hẳn là tìm kiếm Bạch Linh, một người trong tam cơ của Lục Thanh quán.
Viên quan võ Lí Bạch là chỗ quen biết với Miêu Miêu và hiện đang chết mê chết mệt Bạch Linh. Thế nhưng, muốn đi kĩ viện thì phải có tiền. Bởi vậy, hễ là lời nhờ vả của người thân thiết với Bạch Linh như Miêu Miêu, Lí Bạch dù ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn sẽ hết lòng giúp đỡ.
Miêu Miêu nói rằng kho sách bị xâm phạm, những thứ bị ăn cắp có thể đang được người ta mua đi bán lại trong chợ, nhờ Lí Bạch trống chừng.
Thứ quý hiếm như tuyển tập tranh minh hoạ mà lại bị mất trộm, ngay tại thời điểm được đem ra bán sẽ lập tức để lộ manh mối về thủ phạm. Nói chung là cũng có khả năng chỗ sách ấy bị bán cho cả những tiệm sách khác, nên Miêu Miêu đã giao lại cho Lí Bạch xử lí vụ này.
“Khà khà, ta đã để mắt canh chừng từ sáng rồi, phải biết ơn ta đi.
“Hoá ra là đại nhân không giao cho thuộc hạ.
Xem ra Lí Bạch đã tự mình xử lí, chẳng hiểu có phải là vì muốn thể hiện bản thân không. Phải chầu chực giữa tiết trời vẫn còn giá rét như thế này tính ra cũng thật vất vả cho Lí Bạch.
Lí Bạch đưa cho Miêu Miêu cái gói mình đang cầm trên tay. Hình như là bánh trôi làm quà. Sau đó, anh ta lại liếc về phía giếng trời thông tầng. Phải chăng ý anh ta là mọi người hãy cùng uống trà, rồi gọi cả Bạch Linh tới. Nhưng trước đó, Miêu Miêu có việc cần anh ta làm giúp.
“Vậy kẻ gian đâu?”
“Đang nhờ nô bộc chỗ cô nương trông chừng ở bên ngoài.
“Thế à?”
Miêu Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai nô bộc đang vây lấy một gã đàn ông gầy gò ốm yếu. Người này râu ria xồm xoàm, quần áo mặc hết lớp này đến lớp khác. Miêu Miêu từng trông thấy cái áo bông dày ụ đó rồi.
Nhìn nó cáu bẩn như thế, cô hiểu rằng nó đã nhiều ngày không được giặt.
(Hừm?)
Miêu Miêu nghiêng đầu tự hỏi không biết mình đã trông thấy nó ở đâu.
“Này”
Miêu Miêu phớt lờ tiếng Lí Bạch gọi, xỏ chân vào giày, đi đến chỗ nhóm hai nổ bộc.
Tên trộm bị hai nô bộc cao to lực lưỡng canh giữ, nom nhỏ bé hơn cả vẻ bề ngoài vốn có.
“Nguy hiểm đó, đừng tới gần.
Gã nô bộc đã làm việc lâu năm túm cổ áo Miêu Miêu và nói. Bị đối xử giống một con mèo kiểu này luôn làm Miêu Miêu khó chịu, nhưng người ta vẫn làm thế từ khi Miêu Miêu còn nhỏ đến giờ. Giữ nguyên tư thế đó, Miêu Miêu nhìn tên trộm.
“…”
“…”
Miêu Miêu và tên trộm bốn mắt nhìn nhau. Tên trộm nhìn Miêu Miêu chòng chọc, mặt tái dại đi. Đúng lúc Miêu Miêu vừa thầm nghĩ không biết gã định nói gì… “Cô nương rắn!”
Gã đàn ông nói văng cả nước bọt.
“Này này, ngươi nhầm với cô nương mèo rồi đấy” Gã nô bộc lâu năm trêu chọc. Nô bộc ở xung quanh cũng bật cười.
(Gã này…)
Miêu Miêu chẳng giỏi nhớ mặt người, đã vậy, mặt mũi gã còn gầy tọp đi, càng không dễ nhận ra, nhưng nhớ không nhầm thì gã đàn ông này đã có mặt ở pháo đài. Gã là người canh gác căn phòng giam giữ Miêu Miêu, cũng là kẻ thả Miêu Miêu ra khỏi phòng tra khảo. Là kẻ đã xuất hiện lúc Miêu Miêu đang thưởng thức món thịt rắn ngon lành.
(Hoán ra là vậy.)
Miêu Miêu đã hiểu ra. Đúng là gã ta từng nói rằng sẽ bỏ trốn vì pháo đài đang trong tình trạng nguy cấp, còn nhân lúc cháy nhà để đi hôi của. Do làm nhiệm vụ canh gác nên trộm sách trong căn phòng kia là chuyện quá đỗi dễ dàng.
“Sao thế, tiểu cô nương?”
Lí Bạch bước tới lườm gã đàn ông. Gã run như cầy sấy. Nếu chuyện gã tẩu thoát khỏi pháo đài kia bại lộ, e rằng không thể chỉ bị phán một tội ăn cắp là xong.
(Hừm.)
Miêu Miêu nghĩ rằng mình có thể lợi dụng được chuyện này.
“Xin đại nhân lượng thứ, tiểu nữ có quen biết gã này.
“Hả?”
Lí Bạch sửng sốt tới cạn lời khi nghe Miêu Miêu nói với giọng điệu tỉnh bơ. Sau đó, Miêu Miêu nở nụ cười tà ác với tên tội phạm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.