Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngày đầu năm mới, trước tiên tôi đi thăm họ hàng cùng mẹ; để tránh cho tôi khỏi mệt, mẹ, dựa vào một lộ trình do cha vạch sẵn, đã sắp xếp trước vận trù các cuộc thăm theo khu phố chứ không theo thứ bậc quan hệ họ tộc.

Nhưng vừa bước vào phòng khách một bà cô họ khá xa, mà sở dĩ chúng tôi đến đầu tiên là vì bà ở gần nhà chúng tôi, mẹ đã thất kinh khi trông thấy người bạn thân nhất của một ông bác dễ giận dỗi nhất trong số chú bác tôi; ông này mang mứt hạt dẻ đến làm quà, thể nào ông ta cũng sẽ mách bác tôi là chúng tôi đã không bắt đầu tua chúc Tết bằng việc đến thăm bác tôi.

Ông bác này chắc chắn sẽ phật ý, bác ấy thấy điều quá ư tự nhiên là chúng tôi phải xuất phát từ nhà thờ Madeleine đến thẳng nhà bác ở cạnh Vườn Bách thảo trước khi dừng lại ở Saint-Augustin rồi đi tiếp đến phố Trường Dược.

Thăm viếng xong xuôi (bà tôi miễn cho chúng tôi, vì đằng nào tối hôm ấy, chúng tôi cũng ăn tại nhà bà), tôi chạy đến tận vườn Champs-Élysée để nhờ bà bán hàng quen giao cho chị giúp việc nhà Swann hằng tuần vẫn đến mua bánh ngọt mấy lần, một bức thư;

Bức thư này, ngay từ hôm Gilberte làm cho tôi xiết bao buồn khổ, tôi đã quyết định sẽ gửi cho nàng vào ngày đầu năm mới, trong đó tôi nói với nàng rằng tình bạn cũ của chúng ta chấm hết với năm cũ, rằng tôi đã quên hết mọi đau buồn, thất vọng, và bắt đầu từ Mồng Một tháng Giêng, chúng ta sẽ xây dựng một tình bạn mới bền vững không gì phá vỡ nổi, tuyệt vời đến nỗi tôi hy vọng Gilberte sẽ lấy làm tự hào gìn giữ trọn vẻ đẹp của nó và kịp thời báo cho tôi, như bản thân tôi cũng hứa sẽ làm thế, hễ xuất hiện bất cứ nguy cơ nhỏ nào khả dĩ gây hại cho nó.

Trên đường về, Françoise dừng tôi lại ở một quầy hàng giữa trời, ở đó bác chọn mua làm quà Tết cho chính mình một tấm ảnh chụp Giáo hoàng Pie IX và một tấm chụp Raspail*, còn tôi thì mua một tấm hình nữ nghệ sĩ La Berma.

Người nghệ sĩ được vô vàn người hâm mộ mà chỉ có mỗi một gương mặt duy nhất này để đáp lại thì xem ra cũng hơi nghèo nàn – bất biến và mong manh như tấm áo của kẻ không còn gì khác để thay và trong tấm hình đó, bao giờ bà cũng chỉ có thể phô ra cái nếp nhỏ bên trên làn môi trên, cái nét nhếch mày, một vài điểm đặc sắc khác về ngoại hình, bất di bất dịch, tóm lại, có thể cháy vèo hay bị nhàu nát như chơi.

Gương mặt ấy, chỉ ngắm trong ảnh thôi, ắt tôi không thấy là đẹp, nhưng do nó hẳn đã đón nhận biết bao nụ hôn và từ đáy tấm “bưu ảnh”, nó dường như vẫn kêu gọi bằng cái ánh mắt âu yếm một cách đỏm dáng và một nụ cười cố làm ra ngây thơ, nên nó gợi ý cho tôi và, do đó, khiến tôi khao khát muốn đặt lên đó nụ hôn của chính mình.

Bởi vì La Berma hẳn đã thật sự cảm thấy khao khát nhiều chàng trai trong đời thực, những khao khát mà bà thổ lộ dưới vỏ bọc của nhân vật Phèdre, mà mọi thứ, kể cả uy tín của tên tuổi bà – điều làm tôn thêm sắc đẹp và kéo dài tuổi xuân – đều khiến việc thỏa mãn chúng thật dễ dàng… Chiều xuống, tôi dừng lại trước một cột dán tờ quảng cáo vở diễn của La Berma ngày đầu tháng Giêng. Gió thổi dịu và ẩm.

Thời tiết này, tôi chẳng lạ gì; tôi có cảm giác và dự cảm rằng ngày Tết đầu năm này không phải một ngày khác biệt với những ngày khác, rằng nó không phải ngày đầu tiên của một thế giới mới trong đó, với một cơ may hãy còn nguyên vẹn, tôi sẽ có thể làm quen lại với Gilberte như vào buổi Sáng Thế, như thể quá khứ chưa từng tồn tại, như thể những thất vọng mà đôi khi nàng gây cho tôi đều đã tiêu tan cùng với mọi dự báo có thể rút ra về tương lai: một thế giới mới không còn sót lại gì từ thế giới cũ…riêng chỉ một điều: niềm khao khát được Gilberte yêu.

Tôi hiểu rằng sở dĩ con tim tôi ao ước sự đổi mới như vậy cho một thế giới không làm nó thỏa mãn, đó là vì nó, con tim tôi đây, chẳng hề thay đổi và tôi tự nhủ không lý nào trái tim của Gilberte lại đổi thay; tôi cảm thấy tình bạn mới này vẫn là thế, như thể không hề có hố ngăn cách nào giữa năm cũ và năm mới này mà, vì không thể với tới và biến cải, nên niềm khao khát của chúng ta đành phủ lên nó một cái tên khác mà không để cho nó biết.

Cho dù tôi có hiến tặng năm mới này cho Gilberte, cho dù tôi cố hết sức in đậm lên ngày đầu năm ý nghĩa đặc biệt tôi gán cho nó, như kiểu người ta đem chồng một tôn giáo lên những quy luật mù lòa của tự nhiên, tất thảy đều vô ích; tôi cảm thấy nó không biết rằng người ta gọi nó là ngày đầu năm, rằng nó sẽ kết thúc trong hoàng hôn một cách chẳng mới lạ gì đối với tôi: trong làn gió êm dịu thổi quanh chiếc cột dán quảng cáo, tôi đã nhận ra, tôi đã cảm thấy xuất hiện trở lại cái chất liệu chung muôn thuở: cái ẩm ướt quen thuộc, cái trôi chảy vô tri của những ngày cũ.

François Raspail (1794-1878), nhà cách mạng, bác sĩ và nhà báo. Giữa ông và Giáo hoàng Pie IX, hai thần tượng ấy của Françoise, chẳng có điểm gì chung, ngoại trừ hai ông cùng chết một năm.

Tôi trở về nhà. Tôi vừa sống ngày mồng Một tháng Giêng của người già, nó khác cái ngày này của bọn trẻ không phải bởi vì họ không còn được phong bao quà Tết nữa, mà bởi vì họ không còn tin ở Năm mới nữa. Quà Tết thì tôi đã nhận được nhiều, ngoại trừ những thứ duy nhất làm tôi vui thích, một lá thư ngắn từ Gilberte chẳng hạn.

Nhưng tuy nhiên tôi vẫn còn trẻ bởi chưng tôi đã có thể viết cho nàng một bức thư trong đó bằng cách kể những giấc mơ cô độc của lòng tôi yêu thương nàng, tôi hy vọng đánh thức được những giấc mơ tương tự nơi nàng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x