Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cả buổi sáng dành cho việc sửa soạn ra đi. Đyzma sắm nhiều thứ, y hiểu rằng nhất thiết phải tỏ ra đĩnh đạc và phong lưu. Y mua mấy bộ quần áo để thay đổi, vài chiếc cà vạt, bộ đồ cạo râu mới toanh, một đôi giày màu vàng tươi và hai bộ complê may sẵn mà y mặc khá vừa. Ngoài ra, y còn mua vô số những thứ vặt vãnh khác và mấy chiếc vali bằng da tuyệt đẹp.

Trước kia, Nikôđem đã từng nhiều phen kinh ngạc vì vẻ choáng lộn của các đồ dùng cá nhân khác nhau trong phòng cậu con trai ông chưởng khế Vinđer, chàng sinh viên thành Lơvốp, người có thời được cả thị trấn Uyxkốp khen nức nở là lịch thiệp; giờ đây, trong lúc mua sắm đồ đạc, y cố gắng học theo gu của chàng chưởng khế – công tử nọ.

Tư bản hao đáng kể, song Đyzma rất đắc chí.

Đến 6 giờ chiều y đã giải quyết hoàn toàn mọi thứ, tàu hỏa xuất phát lúc 7 giờ rưỡi. Thoạt tiên Manka hứa sẽ đi tiễn Đyzma ra tận ga, song cô gái phát sợ trước những thứ y mua sắm, đến nỗi không dám đề nghị cùng đi với y nữa.

Mãi tới khi y ra đi, cô mới chạy ra cầu thang gác, ôm hôn y nồng nàn. Rồi cô giúp y mang vali xuống dưới nhà, và khi chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, cô gọi to:

– Anh sẽ trở về chứ?

– Sẽ về! – Đyzma hét to, vẫy vẫy mũ.

Đi toa hạng nhì dễ chịu hơn hẳn toa hạng ba. Trước hết, thay cho những chiếc ghế dài cứng đơ là ghế bành đệm lò xo; hai nữa, hành khách ở đây dễ mến hơn nhiều, còn nhân viên đường sắt thì cư xử lịch sự hơn ở toa hạng ba.

Đyzma thích thú với chuyến đi đầu tiên trong những điều kiện may mắn trời cho, y cảm thấy y là một ông chủ thực sự, và so với y giờ đây, không những chỉ ngài chánh sở bưu chính Uyxkốp mà ngay cả hai cha con ông chưởng khế Vinđer cũng chẳng là cái thớ gì cả.

Chẳng mấy chốc những người cùng buồng đều xuống tàu cả, còn lại mỗi mình Đyzma trong cupê. Y không buồn ngủ. Vả chăng cũng cần phải cân nhắc cẩn thận toàn bộ mọi sự việc cho thật kỹ càng.

Giờ đây y hiểu rằng sở dĩ lão Kunixki đưa lời đề nghị bất ngờ kia chỉ là vì con sói già ấy tưởng lầm y là kẻ có nhiều thế lực, quan hệ thân thiết với ngài bộ trưởng Jasunxki. Tất nhiên, việc cải chính điều lầm tưởng đó cũng có nghĩa là từ bỏ đồng lương cực kỳ cao. Vậy thì y cần phải vận dụng toàn bộ khôn khéo cho Kunixki vững tin vào điều huyễn tưởng ấy để được lĩnh đồng lương kia càng lâu càng tốt. Ăn ở sẽ không mất tiền. Mọi thứ chi tiêu chỉ độ vài mươi – cứ cho là hẳn 100 zuôty mỗi tháng, nghĩa là y sẽ để dành được mỗi tháng 2.400 zuôty!

“Chỉ cần cầm cự được chừng ba tháng là đủ! Nếu có thể được tới nửa năm càng hay!…”.

Y mỉm cười một mình. Sau đó y sẽ đem số tiền ấy cho vay lãi là có thể sống như một ông hoàng, chẳng cần phải làm gì cả.

Cốt sao phải bịp lão già thật lâu và thật thận trọng để khỏi bị lộ tẩy. Nói chung, phải thật ít nói, đặc biệt không được hở chút nào về bản thân mình. Lão già cũng chẳng phải tay vừa, chỉ cần lão hơi nghi một chút thôi là xôi hỏng bỏng không ngay.

Trời đã rạng sáng khi người nhân viên phục vụ toa bước vào cupê báo tin sắp tới ga Kôbôrôvô.

Đyzma lo lắng, không hiểu lão Kunixki có nhớ rằng y sẽ tới đây bằng chuyến tàu này hay không.

Hóa ra lão già vẫn nhớ. Nikôđem vừa đặt chân xuống ga, một người hầu phòng mặc quần áo dấu liền bước tới gần.

– Dạ bẩm, có phải ngài tới chỗ ông Kunixki không ạ?

– Phải.

– Xe ô tô đang chờ ngài trước ga, thưa ngài quản lý!

Người gia nhân nói và xách những chiếc vali mang đi.

Ngả mình trong chiếc ô tô sang trọng, Nikôđem nghĩ thầm:

“Ngài tổng quản lý các tài sản của Kôbôrôvô! Mình phải đặt in danh thiếp mới được”.

Con đường phẳng lì như mặt bàn chạy dọc theo đường sắt hồi lâu, sau đó đến bên một chiếc cối xay chạy bằng sức nước đẹp như tranh đã phần nào đổ nát, nó uốn mình vắt qua một nhịp cầu cong cong để rồi ngoặt sang phải, băng qua những ngôi nhà xưởng với mạng đường sắt phân nhánh chi chít.

Từ đây, bắt đầu trải rộng một con đường hai bên trồng cây phong, cuối đường nhấp nhô một tòa dinh thự cao vút, phối trí hơi kỳ dị và rất kiểu cách, song là một tổng thể hài hòa. Ô tô lượn nửa vòng tròn quanh thảm cỏ rồi dừng lại trước lối ra vào nhà. Trong khung cửa mở rộng, một cô sen hiện ra, để cùng gã hầu phòng lo chuyển các vali vào nhà. Lúc Đyzma đang cởi áo khoác ngoài thì lão Kunixki, đầu tóc hãy còn rối bù, lao bổ vào phòng, trên người khoác một chiếc áo nội tẩm dài thượt bằng vải mỏng, chiếc áo hoa hòe hoa sói sặc sỡ đến nỗi y nhầm lão là một người đàn bà nào đó.

Với nét mặt rạng ngời, cử chỉ linh động như một giọt thủy ngân, Kunixki lao đến ôm chầm lấy người khách mới tới và lập tức xả luôn cho y một “tràng liên thanh”, với tiếng nói còn nhanh và lắp bắp hơn nhiều so với hôm ở Vacsava, song vẫn đơn điệu, cùng một giọng như thế. Câu hỏi đầu tiên của lão là: “Không rõ ông muốn ở ngay trong tòa dinh thự này hay thích ở riêng một biệt thự trong vườn?”. Hỏi xong, lão dừng một chút chờ câu trả lời của khách.

Vị khách thân mến kia liền đáp rằng với y thì thế nào cũng xong, thế là y liền được đưa ngay tới hai căn buồng bài trí tuyệt vời ở ngay tầng một. Người ta giải thích rằng y sẽ không có gì phải ngại, vì nếu không muốn đi ngang qua những phòng khác để tới đại sảnh, thì từ phòng y đã có lối thông ra hiên, lại có lối vào buồng tắm từ hành lang ngay sát cạnh. Y có thể tắm rửa cho sạch bụi đường trường ngay lập tức cũng được, nước tắm cho y đã được chuẩn bị sẵn sàng, rồi sau đó, nếu y không quá mệt và vui lòng quá bộ đến phòng ăn dùng điểm tâm, thì Kunixki chủ nhân cùng bà và cô rất lấy làm hân hạnh.

Khi rốt cuộc Đyzma được còn lại một mình y nhanh nhẹn mở vali, xếp đồ đạc vào tủ rồi bước sang buồng tắm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ y được tắm trong bồn. Vì thế y khẳng định ngay rằng tắm bồn khoái hơn hẳn tắm trong nhà tắm công cộng chen chúc toàn những người là người. Thật thà mà nói, thời gian gần đây, ngay cả nhà tắm công cộng y cũng không có điều kiện để lui tới. Bằng chứng hùng hồn là sau khi y tắm, nước trong bồn trở nên đục ngầu. Đyzma phải loay hoay mãi mới tìm được sợi dây xích nhỏ ở đáy bồn, sau khi kéo, cái chất lỏng nhiều sức tố cáo kia mới có lối thoát. Y đánh sạch bồn tắm, chải đầu tử tế, khoác bộ Pigiama, và khi quay trở lại phòng mình, y ngạc nhiên nhận ra rằng trong khi y vắng mặt, gia nhân đã chải sạch bộ quần áo và đôi giày của y.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x