Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đường Đời Bất Tận của tác giả Nicholas Sparks mời bạn thưởng thức.

2. BỐN THÁNG TRƯỚC

Sophia

“Cậu phải đến nhé,” Marcia nài nỉ. “Mình muốn cậu đến. Có tầm mười ba, mười bốn đứa bọn mình cùng đi. Mà cũng không xa thế đâu. McLeansville cách đây chưa đến một tiếng, và cậu biết là bọn mình sẽ quậy tung trong xe mà.”

Ở trên giường, Sophia tỏ vẻ hoài nghi, cô đang lơ

đãng xem lại vài ghi chú về lịch sử thời Phục hưng. “Mình

chịu thôi… đấu bò sao?”

“Đừng nói kiểu đó,” Marcia nói, chỉnh lại chiếc mũ cao bồi trước gương, nghiêng nó qua bên này rồi bên kia. Là bạn cùng phòng với Sophia từ năm hai, Marcia Peak dễ có khi là bạn thân nhất trong ký túc xá của cô. “A, đó không phải là đấu bò – chỉ là cuỡi bò thôi. Và B, chuyện này còn chẳng liên quan gì đến điều đấy. Chủ yếu là ra khỏi học xá để tham gia một chuyến dã ngoại ngắn, đi chơi với mình và lũ con gái. Sau đó sẽ có tiệc tùng, họ bố trí mấy quầy bar trong căn nhà kho to, cổ lỗ gần khu thi đấu… sẽ có ban nhạc, rồi nhảy nhót, và mình thề có Chúa là cậu sẽ không thể tìm được nhiều anh chàng dễ thương cùng ở một chỗ như thế nữa đâu.”

Sophia nhìn qua mép cuốn vở. “Tìm một anh chàng dễ thương không phải việc mình muốn làm lúc này.”

Marcia đảo mắt. “Vấn đề là, cậu cần phải ra khỏi nhà. Giờ đã là tháng Mười rồi. Bọn mình nhập học được hai tháng rồi và cậu phải thôi rầu rĩ đi.”

“Mình có rầu rĩ đâu,” Sophia nói. “Mình chỉ… chán ngấy chuyện đó thôi.”

“Ý cậu là chán ngấy chuyện gặp Brian, đúng không?” Cô xoay người lại đối diện với Sophia. “Được rồi, mình hiểu. Nhưng học xá này nhỏ mà. Với lại Chi Omega và Sigma Chi còn được ghép đôi năm nay nữa. Dù có thế nào thì chuyện đó cũng khó tránh lắm.”

“Cậu hiểu ý mình mà. Anh ta vẫn cứ bám theo mình. Hôm thứ Năm, anh ta đến ở hội trường của Scales Center sau giờ học của mình. Hồi bọn mình bên nhau chưa bao giờ có chuyện đó.”

“Cậu có nói chuyện với anh ta không? Hay anh ta có cố gắng nói chuyện với cậu không?”

“Không.” Sophia lắc đầu. “Mình tiến thẳng ra cửa và giả vờ như không nhìn thấy anh ta.”

“Vậy là không có vấn đề gì xảy ra.””

“Nhưng vẫn ghê ghê…”

“Thì sao chứ?” Marcia bực bội nhún vai. “Đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến cậu. Cũng đâu phải anh ta là một thằng điên hay gì đâu. Rồi từ từ anh ta sẽ hiểu chuyện thôi.”

Sophia nhìn ra hướng khác, nghĩ thầm, Mình hy vọng thế, nhưng thấy cô không trả lời, Marcia băng ngang phòng và ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Cô vỗ vỗ chân Sophia. “Hãy thử suy nghĩ một cách hợp lý xem nào, được chứ? Cậu nói anh ta không còn gọi điện và nhắn tin cho cậu, phải không?”

Sophia gật đầu, dù là với một cảm giác miễn cưỡng.

“Vậy thì được rồi,” cô kết luận. “Đến lúc tiếp tục với cuộc sống của cậu rồi.”

“Đó là điều mình đang cố làm đây. Nhưng cho dù mình đi đâu, anh ta cũng ở đó. Mình không hiểu sao anh ta không để cho mình yên.”

Marcia co chân lên rồi tì cằm lên đầu gối. “Đơn giản thôi – Brian nghĩ anh ta có thể nói chuyện với cậu, nếu anh ta nói những lời đúng đắn và thêm vào đó chút quyến rũ, anh ta sẽ thuyết phục được cậu đổi ý. Anh ta thực lòng tin như vậy.” Marcia nhìn cô chằm chằm với vẻ tha thiết. “Sophia, cậu phải biết rằng mọi thằng con trai đều nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ họ có thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng lời lẽ, và họ luôn muốn cái họ không thể có. Nó nằm trong ADN của bọn họ rồi. Cậu đá anh ta, giờ thì anh ta muốn có lại cậu. Nhập môn con trai học đó.” Cô nháy mắt với bạn mình. “Rồi anh ta cũng sẽ phải chấp nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tất nhiên, miễn là cậu không nhượng bộ.”

“Mình không nhượng bộ đâu,” Sophia nói.

“Thế là tốt,” Marcia nói. “Cậu vốn quá tốt để cặp với anh ta.”

“Mình tưởng cậu thích Brian.”

“Mình thích anh ta. Anh ta vui tính và đẹp trai lại còn giàu – có gì để không thích chứ? Bọn mình đã là bạn từ năm nhất, và mình vẫn nói chuyện với anh ta. Nhưng mình cũng biết anh ta là một thằng bạn trai vứt đi, kẻ đã lừa dối bạn cùng phòng của mình. Không những một lần hai lần, mà những ba lần.”

Sophia thấy vai mình chùng xuống. “Cảm ơn đã nhắc mình.”

“Nghe này, bổn phận của một người bạn là giúp cậu vượt qua chuyện này. Thế mình phải làm gì? Mình đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời cho mọi vấn đề của cậu, một buổi tối đi chơi xa khỏi học xá cùng mấy cô bạn gái, vậy mà cậu vẫn định ở lại đây sao?”

Thấy Sophia vẫn không nói gì, Marcia nhoài người sang. “Đi đi mà. Đi với bọn mình đi. Mình cần trợ thủ của mình.”

Sophia thở dài, biết rõ Marcia có thể cố chấp đến mức nào. “Thôi được,” cô mủi lòng, “mình sẽ đi.” Và cho dù lúc ấy cô không biết, nhưng mỗi khi những suy nghĩ của cô trôi ngược về quá khứ, cô vẫn luôn nhớ rằng đây là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x