
Đường Hẹp Lên Miền Bắc Thẳm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đường Hẹp Lên Miền Bắc Thẳm của tác giả Richard Flanagan
Người hạnh phúc thì không có quá khứ, người bất hạnh không có gì ngoài quá khứ. Đến tuổi già Dorrigo Evans không còn biết câu này ông đọc được hay đã tự bịa ra. Bịa ra, lẫn vào nhau, vỡ vụn.
Vỡ vụn không cách nào hàn gắn. Đá thành sỏi thành đất thành bùn thành đá và thế giới là thế đấy, như mẹ hay nói hồi chú bé đòi giải thích lý do tại sao thế giới lại thành ra thế này hay thế khác. Thế giới là như thế, mẹ sẽ đáp.
Thế thôi, con ạ. Đấy là khi chú cố bẻ viên đá ra khỏi một mụt đá lớn để xây pháo đài đánh trận giả, làm một viên lớn hơn rơi đập vào ngón cái, sung lên một cục máu bầm to tướng phập phồng dưới móng tay.
Mẹ bế bổng Dorrigo đặt ngồi lên bàn bếp nơi ánh đèn sáng nhất, và tránh ánh mắt lạ thường của Jackie Maguire, mẹ cầm ngón cái của chú bé giơ vào ánh sáng. Giữa những tiếng nấc Jackie Maguire nói vài câu. Vợ ông tuần trước vừa bắt tàu đem theo đứa bé nhất đi Launceston, không trở về.
Mẹ Dorrigo lấy con dao róc thịt. Mỡ cừu đông đã bết thành một vệt màu kem chạy dọc lưỡi dao. Mẹ thọc mũi dao vào giữa bếp than. Khói bốc lên thành một vòng nhỏ, căn bếp ngập tràn mùi thịt cừu cháy. Mẹ rút dao ra, mũi dao sáng đỏ lấp lánh những chấm bụi nóng đến trắng lóa, một cảnh tượng Dorrigo thấy vừa thần kỳ vừa kinh khiếp.
Ngồi yên, mẹ nói, bóp tay chú bé mạnh đến mức chú rùng mình.
Jackie Maguire đang kể mình theo tàu thư đến Launceston đi tìm cô, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Dorrigo Evans nhìn mũi dao nóng đỏ chạm vào móng tay mình và bắt đầu bốc khói khi mẹ đốt thủng một lỗ trên viền móng. Chú nghe Jackie Maguire nói…
Cổ biến mất tiêu khỏi mặt đất rồi, chị Evans à.
Và thay vào khói một tia máu nhỏ đen thẫm phụt ra từ ngón tay chú, và cơn đau nhức vì máu tụ cùng nỗi khiếp sợ con dao nóng đỏ đã tiêu tan.
Đi đi, mẹ Dorrigo nói, khẽ huých chú tuột xuống bàn. Đi chơi đi con.
Mất tiêu rồi! Jackie Maguire nói.
Những chuyện ấy là từ hồi thế giới còn rộng lớn và đảo Tasmania còn là toàn thế giới. Và trong vô số những tiền đồn xa xôi bị bỏ quên của đảo, chẳng mấy cái nào bị bỏ quên hơn, xa xôi hơn Cleveland, cái làng chừng bốn chục mống người nơi Dorrigo Evans sống.
Vốn là trạm nghỉ trên đường trung chuyển tù phạm, đã rơi vào cảnh khó khăn và rơi ra ngoài ký ức con người, giờ làng sống sót quanh một tuyến đường ray phụ, dăm ba tòa nhà kiểu thời George nay đã đổ nát xen rải rác những nhà gỗ thấp có hàng hiên dô ra, nơi nương náu của những kẻ đã chịu qua một thế kỷ lưu vong và mất mát.
Trên cái nền những rừng bạch đàn vặn vẹo và keo phấn trắng đu đưa nhảy nhót trong nắng nóng, mùa hè ở đây nóng và cực khổ, và tới mùa đông thì đơn giản là cực khổ.
Điện và vô tuyến còn chưa có, và nếu không phải vì trên tờ lịch ghi những năm 1920 thì nơi đây chẳng khác gì những năm 1880 hay là 1850.
Nhiều năm sau, Tom, vốn không hay phúng dụ văn hoa nhưng có lẽ được gợi hứng – hay là Dorrigo cảm thấy như vậy – từ cái chết đang gần cận của chính mình, từ nỗi kinh hoàng đi kèm với nó trước mọi điều xưa cũ, rằng tất cả cuộc đời chỉ là phủng dụ và câu chuyện thực thì không ở đây, đã nói rằng nơi đây giống như mùa thu dài của một thế giới đang tàn.
Cha của hai anh em là nhân viên bảo trì đường sắt, bốn người sống trong căn nhà ván ghép do Hỏa xa Tasmania phân cho nằm bên tuyến đường. Mùa hè, khi hết nước, cả nhà lấy xô ra bể chứa dành cho đầu máy hơi nước xách nước về.
Họ ngủ đắp da chồn túi mắc bẫy thừng, họ ăn chủ yếu là lũ thỏ sa bẫy kẹp và chuột túi nhỏ tự săn và khoai tây tự trồng và bánh mì tự nướng.
Cha của họ, đã sống qua những năm 1890 suy thoái và thấy người ta chết đói trên đường phố Hobart[3], vẫn không tin nổi vận may đã đưa mình tới sống ở cảnh thiên đường của giai cấp công nhân. Còn những lúc kém lạc quan hơn ông bình phẩm, “Sống như chó, chết cũng như chó.”
Dorrigo Evans quen Jackie Maguire từ những ngày nghỉ hè chú thỉnh thoảng đến ở với Tom. Muốn đến chỗ Tom chú leo lên đi nhờ xe ngựa kéo của Joe Pike từ Cleveland tới đoạn rẽ ở thung lũng Fingal.
Trong lúc con ngựa kéo xe già mà Joe gọi tên là Gracie hiền hòa gõ móng lóc cóc, Dorrigo nghiêng ngả sau lưng xe và tưởng tượng chú đang uốn mình thành một trong những cành bạch đàn ngoằn ngoèo cuồng dại như những ngón tay sờ nắn, lao vùn vụt qua bầu trời xanh lồng lộng trên đầu kia.
Chú ngửi thấy mùi vỏ cây ẩm, mùi lá khô, chú thấy những đàn vẹt xanh má đỏ kêu loách choách tít trên cao.
Chú uống vào mình bài ca liếp chiếp của đám tiêu liêu, khúc chim chíp của đám chim ăn mật, tiếng tu huýt của con chim hét xám, ngắt nhịp bằng tiếng vó đều đều của Gracie cùng tiếng kẽo kẹt hay lanh canh từ dây đai da, càng xe gỗ, sợi xích sắt quấn quanh cỗ xe, cả một vũ trụ những cảm giác mà trong mơ còn trở lại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.