Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đường Phượng Bay của tác giả Từ Kế Tường mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Dì trừng mắt nhìn tôi, chưa bao giờ dì tỏ vẻ giận dữ với tôi như thế. Đôi mắt dì trong lúc giận càng làm cho tôi điêu đứng. Tôi muốn mềm nhũn ra như một cọng bún, và tôi ngồi bất động. Dì Hạnh cũng im lặng không nói gì. Bây giờ cánh cửa sổ, những đỉnh cây bên ngoài được cả tôi và dì chú ý hơn lúc nào hết. Tôi muốn xin lỗi dì Hạnh, nhưng tôi ngượng ngùng đỏ mặt, không làm sao nói được. Một lúc lâu dì bỗng nói:

– Trời chiều nay đẹp quá Đông nhỉ?

Tôi sung sướng thầm. Dì Hạnh hỏi thế tức là dì đã hết giận tôi, hay ít ra dì cũng không muốn nhớ câu chuyện tôi trêu đùa dì lúc nảy. Nhưng tôi lại cứ hay thắc mắc:

– Dì hết giận rồi hả?

Câu hỏi của tôi chắc vô duyên nên làm cho dì Hạnh buồn cười. Dì bảo:

– Dì ít khi giận ai được lâu, nhưng Đông cũng không nên đùa dai như thế nữa.

– Tại sao dì không nghĩ đó là sự thât.

– Dì không tin có chuyện đó. Đông chỉ phịa ra thôi.

– Chính vì dì không tin nên mới là sự thật. Không phải chỉ lớp Đông thôi, còn những lớp khác nữa, tụi nó chỉ chờ giờ tan học, giờ ra chơi là kéo sang dàn chào Lê Ngọc Hân để được nhìn dì.

– Sao dì không thấy ai hết?

– Hay thấy mà dì không để ý – Tôi cười.

Hạnh cũng cười:

– Tưởng họ đứng chơi thôi, ai ngờ…

– Tại dì không để ý nên dì tưởng thế chứ ai cũng biết hết. Không chừng những cô bạn của dì cũng biết.

– Sao dì chả nghe tụi nó nói bao giờ?

– Hôm nào dì hỏi bạn dì xem, nhất là cô bạn gì mà dì vừa quảng cáo đó. Cô bạn này chắc biết rành.

Hạnh cười:

– Nhỏ Thục hả?

– Đông có biết tên bạn của dì đâu.

– Nhỏ Thục đó, chiều nay nó đến đây này.

Thế là tôi đã biết tên người bạn quí của dì Hạnh, chỉ cần vài ba câu hỏi dò, vài tiểu xảo nhỏ nhặt, dì Hạnh đã khai ra hết trơn. Dì Hạnh ngây thơ như em bé. Hình như trong đầu óc dì chả có một tí mưu mẹo nào. Ai nói gì dì cũng tin, chuyện mà dì bảo cố giấu nhưng thật ra hỏi dò vài ba câu dì khai hết, một cách hồn nhiên đến tội tình. Dì Hạnh như một bức tranh quý báu treo trên đầu tường, dì giống như một viên ngọc trong suốt, xanh biếc không gợn một tí bụi.

Thấy tôi ngồi im lặng tủm tỉm cười, dì Hạnh hoảng hốt khám phá ra điều mình vừa tiết lộ thay vì phải giấu kín, dì la lên:

– Thôi chết rồi, dì đã nói tên nhỏ Thục cho Đông biết.

– Ăn nhằm gì, trước sau gì Đông cũng biết thôi.

– Chút nữa nó đến Đông đừng nói dì nói nhé. Nó la dì chết.

– Sao không cho người ta biết tên mình nhỉ? Tên Thục bộ đẹp lắm sao?

– Tại lúc trước chả hiểu sao có mấy người bên trường Đông biết tên dì và Thục, giờ chơi đi uống nước gặp, mấy người đó gọi rối rít làm như quen thuộc lắm. Dì ngượng, Thục ngượng, nên nó dặn dì giữ kín tên đừng cho ai biết.

– Trước sau gì người ta cũng biết. Con gái có tên đẹp người ta mới kêu chứ.

– Tên xấu cũng bị kêu như thường.

Con trai là chúa phá đám con gái, nhất là bên trường Đông đó.

– Nhưng Đông thì hiền lắm, như dì đã biết.

– Thôi đi ông, nói nghe mà tội.

Tôi cười. Dì Hạnh lật mấy trang sách. Nhúm chùm ruột đã hết nãy giờ. Tôi nhớ như in, mấy chiếc răng ngọc ngà của dì cắn khẽ vào trái chùm ruột vàng ửng. Tôi muốn có cả cây chùm ruột cho dì ăn để tôi ngồi nhìn cái miệng xinh xắn của dì với mấy chiếc răng ngọc thạch đó thôi.

Cây chùm ruột bên nhà thằng Hùng sữa sai trái, nó có đủ điều kiện để làm thân với dì Hạnh. Và xem chừng nó cũng “mết” dì Hạnh lắm. Thằng đó hình như lúc nào cũng chực sẵn ngoài cây chùm ruột, thấy dì Hạnh ra là cười thật tươi, hỏi mấy câu vớ vẩn rồi ném cho dì một nhúm chùm ruột với cả một sự sung sưóng trên gương mặt đầy thịt, tròn lẳn như hộp sữa Babilắc của nó.

– Dì ăn chùm ruột nữa không?

– Đâu?

– Bên nhà thằng Hùng sữa. Dì gọi nó một tiếng, nó dám đốn cả cây mang sang lắm à.

Dì cười:

– Tự nhiên Đông đặt cho người ta cái tên Hùng sữa, Đông ghét nó lắm hả?

– Dĩ nhiên.

– Nó tốt lắm mà, gặp dì lúc nào cũng cười.

– Chính cái cười của nó mới đáng ghét.

– Đông khó tính quá trời.

Dì Hạnh tiếp tục lật mấy trang sách. Cơn gió lớn thổi đùa trên hàng cây nhạc ngựa mang những tiếng reo vui của chúng vào phòng. Dì Hạnh ngẩng lên nghe ngóng. Dì như một con chim nghiêng chiếc cổ xinh xắn hướng mắt nhìn những đám mây trời bay qua sau một cơn mưa bụi nhỏ.

– Tại sao lại có loài cây reo như tiếng nhạc ngựa nhỉ?

– Có loài cây biết đàn, biết hát, biết hoà tấu, và tân cổ giao duyên nữa.

Dì cười:

– Đông lúc nào cũng đùa được.

– Đùa gì, cây thông này, cây dương liễu chẳng reo chẳng đàn hát là gì

– Nhưng có cây nào… tân cổ giao duyên đâu?

– Cây sóng rắn và cây sầu đâu, dì nghe chúng hoà tấu lần nào chưa?

– Chưa.

Thế thì bất hạnh quá.

– Sao lại bất hạnh.

– Bởi vì đó là một khúc hát thần tiên của tuổi nhỏ ở quê nhà. Ai không nghe được là bất hạnh cả một đời.

– Nhưng dì đâu có quê nhà.

– Lại thêm một cái “vạn bất hạnh” nữa. Nghỉ hè, Đông sẽ mời dì về quê nhà của Đông, dì sẽ mê từng cọng cỏ, viên sỏi, cho tới con lạch nhỏ.

– Dì chỉ thích nghe tiếng chim hót trong vường cây buổi sáng sớm.

– Dì sẽ nghe cả một đời cũng chưa hết.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x