Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đường Tự Do Sài Gòn của tác giả Nhã Ca mời bạn đọc thưởng thức.

CHƯƠNG 2.

Thằng ngồi trong một góc tối. Trước mặt hắn, giòng sông Sài gòn đen như mực. Xa tít bên kia sông là Thủ thiêm, có một vài ánh đèn chớp sáng như mấy con mắt qủy. Còn mấy cái ghe đậu sát hai bên bờ, thì chiếu một ánh đèn mù mù, thua cả ánh sáng con đom đóm.

Mắt không trông thấy mà tay nó biết hết. Đâu là tờ đô la một đồng, đâu là giấy bạc tiêu hằng ngày, tiền lẻ, tiền cắc, nó tính nhẩm và lựa đâu ra đó. Vo cho kỹ, gói trong tờ giấy bạc gỡ ra từ bao thuốc lá, bọc thêm một túi ni lông, chằng hai ba sợi dây thun nữa vẫn chưa yên lòng. Nó nắn nắn gói nhỏ, đưa lên mũi hít lấy hít để.

Người ta chê tiền bạc qua tay người này người kia dơ dáy, một ổ vi trùng. Nó thấy thơm quá. Cái thú vị nhất của nó là thu người trong một nơi thật khuất, trốn trong bóng đêm và ngửi mùi giấy bạc. Những lúc đó nó cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Trước đây, phút hạnh phúc đó thường bị cướp giật rất nhanh, bởi những đứa trẻ bụi đời khác hay bọn thằng Lai. Nó đã biết khôn ra nhiều qua kinh nghiệm những trận đòn, những lần bị lột sạch.

Cũng có những giây phút hạnh phúc khác nữa, như mấy năm đầu giải phóng, Sài gòn chưa đông đúc ăn mày, bụi đời dữ dằn như bây giờ, nó được ngủ yên trong một góc công viên. Một lần, thức dậy nửa đêm, nó nghe giọng một bà mẹ dỗ dành con. Đứa bé gái đói, khóc, đòi cơm. Mgười mẹ dỗ: “Ráng ngủ đi, mai má mua cho con một dĩa cơm sườn nhiều thật nhiều, miếng sườn to thiệt to.” Hắn nghe rõ tiếng con bé nuốt nước bọt kêu ực ực.

Khóc lớn hơn: “Láo, má nói láo. Không tin, không tin đâu.” Chữ không tin con bé kéo dài, nhắc đi nhắc lại khổ sở, chắc con bé còn muốn tin nữa. Người mẹ dỗ hoài không được cũng khóc luôn. Thằng cũng khóc rấm rứt một mình vì tủi thân. Nhiều đêm, giữa khuya đói quá không ngủ được, đâu có ai dỗ nó, cũng không ai hứa với nó được no ngày tới.

Dỗ nữa, người mẹ kể chuyện đời xưa. Nó lén nghe, chuyện dài lắm, nhưng nó không nhớ hết, chỉ có một hình ảnh mà tới giờ nó vẫn ấp ủ trong lòng, là có một bà tiên rất thương những người nghèo đói, tên là Hiền Lành, còn một bà khác chỉ gieo cho trẻ con chuyện hung dữ tên là Ác Nữ.

Bà tiên Hiền Lành rất gần gủi với trẻ con, nhất là những đứa trẻ bất hạnh mà ngoan ngoãn. Cầu xin đi, bà sẽ tới và giúp đỡ, nhưng bà ở hơi xa, cầu lâu lắm, còn bà Ác Nữ thì ở rất gần, nên thường dễ xuống trần quấy quả. Giọng con bé:” Bà Hiền Lành đẹp như thế nào, hả ?. “Ôi, bà đẹp lắm. Đẹp như cái hình Hằng Nga người ta vẽ ngoài cái hộp bánh Trung thu.”

Bánh Trung thu như thế nào thằng Bò chưa biết, cái vỏ hộp bánh thì thằng Bò đã nhiều lần nhìn thấy người ta ăn xong, dụt bỏ ở các đống rác. Từ đó, hình ảnh bà tiên Hiền Lành y hệt Hằng Nga như tạc vào đầu nó. Nó cầu hoài mà chưa thấy một lần bà Tiên tới với nó. Tại sao vậy? Chắc vì nó không ngoan, nó chửi thề, nó cắn người ta? Biết sao đựợc, ông Trời không thương nó, bắt nó làm người mà bò bốn chân như con chó.

Tự nhiên nhớ tới câu chuyện bà Tiên, lòng nó êm ả quá. Bà Tiên kiếp trước là mẹ nó đó. Kệ chớ, ai cấm nó tưởng tượng. Con không cắn nữa, mẹ có cứu con không? Không cắn? Không được đâu. Bà Tiên Hiền Lành mà gặp thằng “Bắc Kỳ mới” đó cũng phải cắn cho nó một cái thôi.

Thằng Bò cẩn thận nhét gói tiền vào bên trong cái quần đùi có khâu một túi nhỏ, con Quê đã làm giúp nó. Con bé còn một tay mà khéo léo ghê. Mới đây thôi, nó lân la với thằng , giúp đỡ thằng Bò nhiều lắm. Nay đã bộ điệu làm gái hẳn hoi rồi. Sống lây lất nhục nhằn như lũ bụi đời, nếu nó là con gái mà không tàn tật, chắc cũng phải làm gái để thoát bớt ảnh khổ mà thôi. Vậy mà sao nó không thông cảm cho con Quê được…Với những đứa khác, mặc kệ đi, đối với con Quê…

Lòng mới êm ả đó, đã đục ngầu. Nó bò ra ngoài, tới sát bờ sông. Nhìn ra mặt sông đen ngòm, nó muốn khạc nhổ ra hết sự bực bội trong người nó. Mặt nước sông còn xa, nó với không tới. Khó nhọc, đưa cái đầu nghiêng nghiêng liếc lên bầu trời, nó thấy có một ánh trăng lưỡi liềm. Vậy là nó sủa ăng ẳng và tru lên như một con chó điên.

Nó thấy một chân ghế đá lờ mờ, một đôi chân giày. Nó nhào tới sủa. Có tiếng con gái kêu lên: “Anh ơi, con gì ghê…ghê quá.A.” Một cái chân giày vung lên, nó tránh được. Nó nhào tới, sủa, nhe răng, tiến tới, tháo lui, và khoái trá cái trò chó gườm mồi. Răng nó lại ê lên, muốn đớp một miếng vào thịt…Nhưng rồi nó biết thân, dang xa dần, ra phía bãi cỏ, nó nằm bẹp xuống, thở như thở bằng mang cá bị mắc cạn trên cỏ ướt.

Một lúc khỏe lại, nó bò đi. Băng qua một mặt đường rộng, phải nhanh nhẹn để tránh giòng xe cộ ngược xuôi, leo lên được lề đường, nó ngừng lại để thở một lúc rồi mới tiếp tục. Cả hai mặt lề đường này quá quen thuộc với nó quá, đến nổi chỉ cần nhìn một dấu hiệu nhỏ dưới lề, một miếng gạch bị bóc, hay một lằn nứt, một vết dầu bẩn bám lâu năm, nó cũng đoán được đang bò qua cửa nhà nào.

Sắp tới nhà cô Tuyết Chà rồi đây? Ngộ thiệt, cổ trắng bóc như tây lai ,mà còn tên là Tuyết nữa, sao ai cũng gọi là Tuyết Chà.

Nhớ rồi. Hổm chửi nhau với thằng Lai phá, thằng này kêu chửi đủ tông chi họ hàng, thuộc làu làu, cái giọng thằng Lai Phá nghe ớn da gà thiệt: ”…Ê, con Lai này lai Mỹ đàng hoàng nghe, chớ không như bà, ma rốc, chà và, cột nhà cháy…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x