Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Hai Anh Em

Vũ đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt giận dữ như có chuyện bất mãn. Chàng nắm chặt tay lại, nói lớn:

– Sống như thế này thì chán thật! Sao đời ta gặp toàn những chuyện không may, trong khi anh ta sống như một ông hoàng, nào vợ giàu, nào xe hơi, nhà lầu, ai ai cũng kính nể. Số ta, bạc quá. Giờ đây phải nuôi báo cô con Liên Hoa mới chán chớ. Mỹ Dung thì cứ bảo ta cưới nó, nhưng rớ tới người nó là nó đuổi như đuổi tà. Ta còn biết xử trí làm sao? Đi tìm người đàn bà khác có tiền ư? Không khéo lại mang một cục nợ như Liên Hoa.

Vũ nói lảm nhảm như thế một lúc, rồi lấy rượu ra uống một mình cho đỡ buồn.

Những ý nghĩ đen tối cứ hiện ra trong đầu óc, làm chàng chán ghét tất cả mọi người, nhất là Văn, anh của chàng.

Cả tháng nay chàng không gặp Văn, vì Văn đi ngoại quốc, dự hội nghị thương mãi ở Đông Nam Á.

Chàng và Văn là hai anh em song sinh. Hai người giống nhau như hai giọt nước, cũng như tất cả các cặp song sinh khác. Nhưng chỉ có điều này hơi khác các cặp song sinh khác là tánh tình hai người không giống nhau chút nào cả.

Ngay từ lúc bé, tánh tình hai người đã khác nhau, Văn hiền lành vui vẻ bao nhiêu thì Vũ lại hung dữ, cau có bấy nhiêu.

Ông bà Khai, cha mẹ của Văn và Vũ, rất giàu có mà chỉ có hai anh em Văn và Vũ. Cả hai đều được cha mẹ nuông chiều, thương yêu không sao nói được. Bà Khai thương Vũ hơn và lúc nào bà cũng bênh Vũ, nếu Vũ bị Ông Khai rầy la, hay quở phạt. Ông Khai thì yêu Văn không sao tả được. Vì thế mà ở gia đình, giữa ông Khai và bà Khai thường có sự bất hòa xảy ra, còn giữa Văn và Vũ thì có sự ganh ghét lẫn nhau.

Văn và Vũ đều đi học. Văn chăm chỉ học hành năm nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Vũ trái lại, lười biếng, không chịu học, thích theo bạn bè trốn học đi chơi. Vì thế khi Văn thi đậu tiểu học và vào học ban trung học thì Vũ còn học lớp nhì.

Ông Khai gửi Văn luôn ở trong trường.Còn Vũ ở nhà được mẹ nuông chiều nên hết sức hư hỏng. Với cái tuổi 12, 13, mà Vũ đã kết bè, kết lũ, phá phách chọc ghẹo bà con hàng xóm. Vũ xài tiền không tiếc tay, thích ăn diện và không ngày nào là không đi xem hát.

Ông Khai thường rầy ra Vũ. Nhưng Vũ không sợ cha vì bên Vũ còn có mẹ. Mẹ Vũ bênh Vũ ra mặt. Muốn tránh sự cãi cọ Ở gia đình, ông Khai để mặc cho bà Khai dạy dỗ Vũ sao đó thì dạy.

Thi mãi bằng tiểu học không đậu, Vũ bỏ học ở nhà. Rồi sợ mang tiếng học dở thua Văn, Vũ cứ ghi tên học lớp đệ thất, đệ lục như ai. Nhưng mỗi năm, Vũ chỉ học vài tháng cho có tiếng là đi học, để rồi năm sau lại ghi tên học lớp trên.Từ lúc bé Vũ đã hung hăng. Những người giúp việc trong nhà mà trái ý Vũ là Vũ đánh đập, la hét. Bà Khai lúc nào cũng bênh vực Vũ, nên vô tình, bà đã làm hỏng con.

Trong khi Văn học xong ban trung học thì Vũ cũng thông thạo các mánh khóe ghẹo gái, xài tiền và phá phách.

Không một đám đánh lộn nào mà không có mặt Vũ ở đó. Còn bạn bè tốt thì ít, mà bạn bè xấu không thiếu gì. Vũ có không biết bai nhiêu bạn bè, các bạn của chàng rủ chàng đi nhảy, đi ăn uống, đi cờ bạc. Lần lần chàng quen với cuộc sống xa hoa, vô dụng.

Nhiều khi bà Khai thấy Vũ cứ đòi tiền mãi cũng có rầy la, khuyện nhủ chàng, nhưng chàng không chịu nghe. Nếu bà Khai không cho tiền thì chàng ăn cắp chìa khóa hoặc cạy tủ lấy tiền cho bằng được. Những lúc ấy bà Khai không dám nói cho ông Khai biết, sợ Ông Khai đánh đập Vũ.

Sau khi Văn thi đậu bằng tú tài, chàng được cha mẹ cho đi du học. Thấy Văn học giỏi, bà Khai muốn cho Vũ học bằng anh nên ép Vũ học, nhưng Vũ đã quen thói chơi bời rồi, học hành sao được nữa.

Văn đã làm cho cha mẹ hãnh diện bao nhiêu thì Vũ làm cho cha mẹ lo buồn bực tức bấy nhiêu.

Ông Khai thấy Vũ không lưu tâm đến sự học, bắt Vũ phải ở nhà, không được đi chơi. Vũ cãi lời cha, liền bị cha rầy lạ Vũ sanh oán ghét cha, nói với mẹ:

– Cha không thương con, không thèm săn sóc con. Con học được hay không, cha cũng không cần biết. Cái gì cha cũng lo nghĩ cho Văn cả. Cha rước thầy dạy thêm cho Văn, đi đâu cũng dẫn Văn theo. Còn con, có ai dạy cho học đâu. Con có hư cũng là phải.

Bà Khai nghe Vũ oán cha thì nói:

– Con đừng nói thế mà có lỗi đối với cha con. Tại con không chịu học, con lười biếng, con ham chơi, hung dữ và cứng đầu.

Vũ nói:

– Con hư hỏng như thế tại sao mẹ yêu con hơn anh Văn?

Bà Khai không nói gì được nữa, và Vũ tha hồ mà nhõng nhẽo với me.

Năm ấy Vũ được mười sáu tuổi. Thấy cha mẹ may sắm quần áo cho Văn đi du học, Vũ cũng bắt mẹ phải may sắm thật nhiều áo quần cho chàng. Chàng bấy giờ sang trọng như một vương tôn công tử.

Sự tiêu xài của chàng vì thế mà tăng lên, và bà Khai giấu giếm ông Khai không được nữa.

Ông Khai không giao tiền cho bà Khai nữa. Thế là bà Khai không thể nào cung ca61o cho Vũ đầy đủ như trước.

Quen tánh xài lớn, bây giờ không tiền, Vũ đâu chịu được. Vũ về khóc lóc với mẹ, bà Khai không còn đồng nào phải lòi ra. Hết tiền bà bán đến nữ trang để có tiền đưa cho Vũ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x