Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Eleanor Oliphant Hoàn Toàn Ổn của tác giả Gail Honeyman mời bạn thưởng thức.

Ở văn phòng, cứ đến thứ sáu là cảm giác hân hoan lại hiện rõ mồn một, ai cũng nhất trí với cái ước lệ hoang tưởng rằng bằng cách nào đó, hai ngày cuối tuần sẽ rất tuyệt vời và tuần tiếp theo, ở văn phòng sẽ khác, công việc sẽ trôi chảy hơn. Họ không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Nhưng riêng với tôi, mọi thứ đã thay đổi. Ngoại trừ việc ngủ không được ngon, tôi thấy dễ chịu, ổn hơn, quá ổn là đằng khác. Người ta nói bạn sẽ nhận ra ngay khi gặp “đúng người”. Mọi thứ quả là đúng đắn, đến cả việc số phận đưa đẩy anh bước vào đời tôi đêm thứ Năm vừa rồi cũng vậy, nên bây giờ, hai ngày cuối tuần đầy mời gọi trước mắt tôi, đầy ắp thời gian và hứa hẹn.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của một nhân viên thiết kế – như lệ thường, đây là dịp để chúng tôi kỷ niệm bằng rượu rẻ tiền và bia đắt tiền, cùng khoai tây chiên giòn đổ vào bát đựng ngũ cốc. Nếu may mắn, buổi kỷ niệm sẽ được tổ chức sớm và tôi có thể góp mặt mà vẫn được về nhà đúng giờ. Đơn giản là tôi phải đến được cửa hàng trước giờ đóng cửa. Tôi đẩy cửa vào phòng, mặc dù đang mặc áo khoác da nhưng luồng khí lạnh từ điều hòa vẫn khiến tôi rùng mình. Billy đang say sưa nói. Anh ta ngồi quay lung về phía tôi, những người khác đang quá chăm chú nên chẳng ai để ý thấy tôi lách vào.

“Cô nàng bị điên đấy,” Billy nói.

“Thì ai cũng biết cô ta điên,” Janey nói, “điều đó thì chẳng phải bàn cãi. Điều chúng ta băn khoăn là lần này cô ta làm gì?”

Billy khịt mũi. “Cô có biết cô ta thắng mấy tấm vé nên mời tôi cùng đi xem buổi biểu diễn ca nhạc ngu ngốc ấy không?”

Janey mỉm cười. “Cuộc xổ số thường niên do Bob tổ chức với phần thưởng là những món quà tặng tào lao cho khách hàng. Giải nhất, hai vé miễn phí. Giải nhì, bốn vé miễn phí…”

Billy thở dài. “Chính xác. Mang tiếng là đi chơi đêm thứ Năm cơ đấy – một buổi ca nhạc từ thiện tại quán rượu, dàn sao chính là đội ngũ marketing từ khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta, thêm vào đó là một đám người dự tiệc kỳ cục toàn gia đình và bạn bè họ nữa chứ? Rồi tệ hơn nữa, lại là đi cùng cô ta?”

Mọi người cười phá lên. Tôi không thể không đồng ý với nhận định của anh ta; đó hoàn toàn không phải một đêm đầy dam mê cùng những đỉnh cao mang phong cách Gatsby vĩ đại.

“Nửa đầu buổi diễn có ban nhạc mang tên Johnnie gì đó và Pilgrim Pioneers – kể ra cũng không đến nỗi nào,” anh ta nói tiếp. “Chủ yếu chơi nhạc do họ sáng tác, cũng hát lại vài bản nhạc kinh điển thời trước.”

“Tôi biết anh ta – Johnnie Lomond!” Bernadette lên tiếng. “Anh ta là bạn học cùng khóa với anh tôi. Có lần từng đến nhà tôi dự tiệc hồi bố mẹ tôi đi Tenerife, có anh ta với mấy cậu bạn cũ hồi lớp Sáu với anh tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ làm tắc bồn rửa mặt…”

Tôi quay mặt đi, không muốn nghe về những trò ngốc thời nhỏ của anh.

“Dù sao thì,” Billy nói – tôi nhận ra anh ta không thích bị ai ngắt lời – “cô ta ghét ban nhạc đó ghê gớm. Cô ta ngồi cứng đờ trên ghế; không động đậy, không vỗ tay, không gì hết. Họ vừa hát xong thì cô ta bảo muốn về nhà. Thế là cô ta thậm chí còn chẳng ở lại tới giờ giải lao, tôi đành ngồi một mình cho đến hết buổi biểu diễn, không khác gì Billy Không-Ai-Hẹn-Hò.”

“Thế thì thật mất mặt quá Billy nhỉ; tôi biết anh định mời cô ta đi uống rượu sau buổi diễn, có khi là đi khiêu vũ nữa ấy chứ,” Loretta nói rồi huých anh ta một cái.

“Cô vui tính ghê, Loretta. Không, cô ta biến mất nhanh như chớp. Chắc là đã kịp mang một cốc coca và tờ Take a Break* lên giường đắp chăn trước cả khi hết buổi biểu diễn.”

“Chà,” Janey nói, “Không hiểu sao tôi lại nghĩ cô ta không thích đọc Take a Break đâu. Chắc phải cái gì đó kỳ cục hơn, khác thường hơn nhiều. Có thể là tờ Angling Times? Hay tạp chí lữ hành Caravan chẳng hạn?

“Chuẩn là tạp chí về lũ ngựa Horse and Hound,” Billy khẳng định, “và chắc chắn còn đặt mua dài hạn nữa.” Tất cả bọn họ cùng cười rúc rích.

Sự thực là cả tôi cũng bật cười.

Tôi hoàn toàn không ngờ tới chuyện xảy ra vào đêm qua. Điều đó khiến tôi càng thêm choáng váng. Tôi là kiểu người thích chuyện gì cũng phải được lập kế hoạch hoàn hảo, được sắp xếp và chuẩn bị chu đáo. Thế mà chuyện này tự dưng ập tới; cảm giác như một cái tát vào mặt, một cú đấm vào bụng, một ngọn lửa khiến tôi bỏng rát.

Tôi mời Billy đi với mình chủ yếu vì anh ta là người trẻ nhất văn phòng; đó là lý do khiến tôi cho rằng anh ta sẽ thích âm nhạc. Tôi nghe mọi người trêu chọc anh ta về chuyện này lúc họ tưởng tôi đã ra ngoài ăn trưa. Tôi không biết gì về buổi ca nhạc, cũng chưa bao giờ nghe tên các ban nhạc. Tôi đi là vì ý thức trách nhiệm; tôi thắng vé trong cuộc xổ số từ thiện và biết rồi thế nào mọi người ở văn phòng cũng sẽ hỏi han.

Tôi uống rượu trắng có vị chua, ấm và hỏng hết vị vì bị rót vào cốc nhựa. Chắc họ tưởng chúng tôi là người nguyên thủy! Billy cứ nhất định đời trả tiền để cảm ơn tôi đã mời anh ta. Không ai coi đây là một cuộc hẹn hò. Cứ nghĩ đến ý tưởng ấy thôi đã thấy kỳ cục rồi.

Đèn tắt. Billy không muốn xem phần mở màn, nhưng tôi rất cương quyết. Bạn không bao giờ biết liệu mình có là nhân chứng khi một ngôi sao mới xuất hiện, không bao giờ biết ai sẽ là người bước ra khiến sân khấu bùng cháy. Và rồi chính là anh. Tôi trố mắt nhìn. Anh rạng ngòi và sôi nổi. Anh thật tỏa sáng. Mọi thứ anh chạm vào đều biến đổi. Tôi ngồi sát mép ghế, cố ghé sát hơn. Rốt cuộc, tôi đã tìm thấy anh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x