Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thời điểm đề cập vấn đề với bố, khi tôi lấy hết can đảm để nói với ông Ý tưởng Điên rồ của mình, tôi chắc chắn là vào đầu buổi tối. Đó luôn là thời điểm thích hợp nhất với ông. Khi ấy ông đang thư giãn, đã ăn tối và nằm dài trên chiếc ghế tựa trong phòng xem TV. Tôi có thể không theo dõi hay nhắm mắt mà vẫn nghe thấy tiếng cười và những giai điệu từ các chương trình yêu thích của ông, Wagon Train và Rawhide.

Diễn viên hài yêu thích suốt đời của ông là Red Buttons. Mọi hoạt cảnh đều bắt đầu với giọng hát của Red trong bài Ho ho, hee hee… những điều mới lạ đang diễn ra.

Tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, cười gượng và đợi đến đoạn quảng cáo tiếp theo. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài diễn thuyết trong đầu, đặc biệt là đoạn mở đầu. Thưa bố, bố còn nhớ Ý tưởng Điên rồ của con ở Stanford không?…

Đó là một trong những buổi học cuối cùng, một buổi thảo luận về tinh thần khởi nghiệp. Tôi đã chuẩn bị nội dung về lĩnh vực giày, và tập tài liệu từ một bài tập không có gì đặc biệt đã trở thành nỗi ám ảnh liên tục. Là một vận động viên chạy, tôi biết chút ít về giày. Là một người thích kinh doanh, tôi biết rằng máy ảnh Nhật Bản đã khẳng định được vị trí trên thị trường từng do người Đức thống trị. Vì thế, tôi đưa ra lập luận trong tài liệu đó rằng giày chạy của Nhật Bản cũng có khả năng làm được tương tự. Ý tưởng đó đã thu hút tôi, sau đó truyền cảm hứng và quyến rũ tôi. Nó có vẻ quá rõ ràng, quá đơn giản, tiềm năng quá lớn.

Tôi dành hết tuần này đến tuần khác với tập tài liệu đó. Tôi tìm đọc ở thư viện, đọc ngấu nghiến mọi thứ có thể tìm được về xuất nhập khẩu, về khởi nghiệp một công ty. Cuối cùng, khi được yêu cầu, tôi đã trình bày bài luận chính thức trước lớp, trước những người bạn cùng lớp đang thể hiện rõ sự chán nản. Không ai đặt một câu hỏi nào. Họ hoan nghênh niềm đam mê và xúc cảm mãnh liệt của tôi với những dấu hiệu chịu đựng và cái nhìn trống rỗng.

Thầy giáo cho rằng Ý tưởng Điên rồ của tôi xuất sắc: ông đã cho điểm A. Nhưng điểm chỉ là điểm. Chí ít, cứ cho rằng đó là điểm số. Nhưng thực sự tôi luôn nghĩ về bài luận đó. Trong suốt quãng thời gian còn lại ở Đại học Stanford, trong mỗi lần chạy buổi sáng và ngay chính vào thời điểm đó, ở trong phòng TV, tôi đã cân nhắc việc đến Nhật Bản, tìm đến một công ty giày, trình bày cho họ Ý tưởng Điên rồ của tôi, với hy vọng rằng họ sẽ có một phản ứng nhiệt thành hơn những người bạn cùng lớp và họ muốn cộng tác với một đứa trẻ ngại ngùng, xanh xao, ốm yếu từ Oregon còn ngủ yên.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x