
Gái Đêm – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHỈ NHÁC COI DƯỚI ÁNH ĐÈN CŨNG BIẾT GÃ NÓI đúng. Gã to con, bộ com lê nâu thứ hàng rẻ tiền nhưng cái nón nỉ xùm xụp thế kia chỉ có cớm mới đội! Đó là mốt đặc biệt của thầy chú trong ban truy tầm miền Nam California này. Gã còn cẩn thận móc bóp đưa lên, cho thấy tấm thẻ hành sự nằm bên trong, lấp loáng dưới ánh đèn.
Rand làm sao nhận ra nổi mấy hàng chữ ghi trên nhưng gã đã mau mắn tự giới thiệu! “Tôi là Thornton, thẩm sát viên phụ tá quận này. Còn ông… nhà ông đây?” Rand đáp ngay:
— Đúng, nhà tôi đây. Tôi là Hammond, bác sĩ thú y. Xin hỏi ông thẩm sát cần chuyện chi?
— Cần ông bác sĩ tắt giùm cái đèn pin. Chói mắt quá! Giờ này ông còn xách đèn pin đi dạo sao? Khuya quá rồi còn dạo chơi thì lạ nhỉ…
Quả thực Rand không có ý nghĩ xấu về gã… nhưng cái giọng hơi móc “nhẹ nhàng” méo mó nghề nghiệp nghe thấy ghét quá! Vừa bị vụ con nhỏ “đột nhập” đã bực mình nay lại bị thày chú hỏi móc một câu Rand sùng trong bụng. Hắn bèn gật gù:
— Đúng, ông nói khuya hẳn là khuya.
— Tôi đoán ông bác sĩ đang đi kiếm cái gì, phải không? Hay kiếm một người nào?
— Chưa hẳn vậy. Còn ông… ông kiếm ai?
— Đúng quá! Tôi đang đi lùng một con nhỏ. Ông bác sĩ có thấy nó?
Không trả lời thẳng, Rand hỏi lại:
— Một con nhỏ? Nó làm gì… có chuyện gì?
— Chẳng có gì quan trọng! Một dân chơi ma túy thứ lóc chóc tôi vừa vồ dính. Kẹt xe tôi xẹp vỏ phải ngừng lại đằng kia. Đang lúi húi thay vỏ… nó tháo còng chạy biến vô đám vườn rập rạp. Rất có thể nó chạy đại vô nhà ông…
À, chuyện vậy còn có lý. Con nhỏ kể tin sao nổi! Vì vậy Rand đã tính gật đại là có. Nhưng tính hắn vốn kỹ, xét ra cả nó lẫn ông cớm này đều thể phịa được hết! Biết đâu chừng? Nhất là vừa sực nhớ tới Carlene. Nó nghi ngờ, thắc mắc “Có con nào”. Lỡ nó sắp đặt cho con này nửa đêm đột nhập, quần áo như không có… để rồi ông cớm này xông vô bắt quả tang, rồi lập vi bằng ngoại tình, rồi đưa ra tòa làm bằng. Dám hết chối cãi lắm. Phiền thật… nhưng có đời nào Rand chịu mắc!
Những ý nghĩ ấy đổ xô tới nhanh như điện… nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp, thày chú Thornton thấy chần chờ là hỏi gài tới:
— Chắc ông bác sĩ thấy rồi? Nó chạy vô nhà ông qua ngã này… cửa còn mở mà?
Rand lắc đầu: “Cái đó thì không”. Hắn đâu có nói sai? Con nhỏ đâu có chạy qua ngõ này, qua cửa chính này! Một tay hắn kín đáo thọc túi để nhét cái váy cồm cộm xuống. Cũng may trời tối mò! Nhưng vẫn không quên “thắc mắc” trước một câu:
— Quái lạ nhỉ, ông thẩm sát Thornton… Tôi ở vùng này lâu, có thể gọi là biết mặt hết các nhân viên trên quận. Sao chưa gặp ông lần nào nhỉ?
— Tôi thường trực ở Avocado.
— Sao họ không cử một ông ở địa phương này đi?
— Vụ này tui tôi đi được việc hơn. Vừa có huấn luyện về bài trừ ma túy vừa lạ mặt…
— Vậy mà ông nói con nhỏ lóc chóc không có gì quan trọng!
Giọng Thornton đã thoáng chút mất bình tĩnh:
— Ô hay, ông bác sĩ cũng để ý đến chuyện đó sao? Lạ nhỉ?
— Lạ thực! Mà ông nói đúng… chẳng phải chuyện của tôi. Xin chào ông! Nào, Otto ta đi về…
— Khoan đã… Tôi thấy con nhỏ chẳng còn chỗ nào trốn chung quanh đây, ngoài nhà ông. Tôi vô là nắm đầu được liền. Ông bác sĩ chắc vui lòng cho vô chứ?
Rand cười hà hà rất dễ dãi:
— Làm gì chẳng vui lòng… nếu ông thẩm sát vui lòng cho coi trát Biện lý.
— Việc quái gì phải vẽ vời trát Biện lý? Tôi khỏi cần… mà cũng chẳng dự liệu sẽ cần để mang sẵn theo trong người…
— À, vậy thì không được…
Khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói của gã thầy chú có cái gì khả nghi lạ. Rand đâm bực mình. Hắn vừa đẩy cánh cửa sắt ra thì Thornton mau mắn bước theo chân. Vừa được một bước đã giựt bắn mình lùi lại, kinh sợ ra mặt. Thêm cỡ một phần hai bước là bị hàm răng con Doberman bập vô cần cổ rồi! Rand lại phải nạt “Nằm” tay không quên thâu ngắn vài vòng xích. Thẩm sát viên Thornton thở hổn hển:
— Ông coi chừng! Xua chó hành hung cản đường nhân viên công lực là không được…
— Vì vậy tôi đâu có xua? Con Otto là thứ chó có dạy dỗ đàng hoàng… thấy ai tự ý bước qua cửa này nó đâu chịu?
— Nhưng tôi cần bước qua. Tôi phải vô để đuổi theo một tội nhân đào tẩu. Trường họp này, tôi chả cần trát Tòa.
— Tôi đồng ý… nhưng chắc Otto không chịu đâu. Nó khôn lắm.
— Xin cho ông hay tội chứa chấp người đào tẩu là một trọng tội… Ít nhất cũng là đồng lõa. Nếu ông cố tình chứa chấp con nhỏ… hình phạt thế nào chắc ông biết?
“Chứa chấp”!
Bây giờ thì gã cớm mang cả pháp luật ra nồ. Khỏi quanh co.
Rand càng tức, muốn thả con Otto ra quá. Nhưng hãy ăn miếng trả miếng với gã đã. Hắn hỏi lại:
— Tôi chưa biết! Có nặng bằng tội nhân viên công lực đêm hôm xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ông Thẩm sát?
— Nói vậy làm gì, ông bác sĩ? Mất thì giờ của nhau vô ích. Sao ông không để tôi vô coi qua? Có thiệt hại gì… có khi còn giúp ích ông là khác. Tôi rút lại danh từ “chứa chấp”. Nhưng ông bác sĩ để nó trong nhà bất lợi. Tôi biết ông có liên hệ gì đâu. Mà nó dân ma túy, ông không lạ gì bọn này.
Cái đó cố nhiên. Nhưng giọng lưỡi thẩm sát viên Thornton có gì khác thường. Móc mói rồi đe dọa, ngọt ngào đủ giọng… chỉ cốt để vô lọt cái nhà này! Bình thường đâu phải mất công quá đáng vậy! Có khó khăn gì đâu? Rand có cảm giác chính gã vừa phạm tội. Vồ hụt con nhỏ là bị trừng phạt… nên gã phải săn đón tìm đủ mọi cách bắt lại. Vậy thì không được Rand nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu cả quyết:
— Cám ơn, dân ma túy thì tôi không lạ gì thật! Nhưng đàn bà con gái cũng không dám dây dưa tới. Ít nhất cũng trong hiện trạng. Tuy nhiên ông cho coi qua tấm trát Biện lý lúc đó tôi cũng sẵn sàng mời ông vô.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.