Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Gái Phượt – Yếm Đào Lẳng Lơ của tác giả Yếm Đào Lẳng Lơ

Chương II: Gái phượt say đường

Trót lỡ đam mê là cả đời đam mê. Phượt giống như một cơn nghiện khó dứt. Nhiều người kêu ca chẳng thấy hay ho gì, phượt phiếc vớ vẩn, đi như hành xác, nắng mưa khổ sở, ăn bờ ngủ bụi.

Trăng chiếc ở đâu chẳng có. Mây miếc thì hay ho gì. Lúa ở đâu chẳng vậy. Ở nhà dân khổ sở, toa lét không có, mấy ngày không tắm hôi rình rình. Trai trai gái gái dắt díu nhau lên rừng làm chuyện bậy bạ. Sao không dành tiền đi resort nghỉ ngơi cho sướng.

Rồi nữa, phượt để chết à? Đấy! Bài học nhãn tiền, bao nhiêu vụ tai nạn ra đi trên đường phượt rồi. Vụ em Ngọc ngã suối ở Cao Bằng, anh em phải lặn lội lên tận nơi tìm, đưa em ấy về.

Vụ xế tử nạn ngay trên đường đi dự Đại hội box Du lịch ở Cúc Phương, không thấy sợ à? Năm nào cũng có một vụ chết vì đi phượt, không thì tai nạn lung tung cả, nhẹ thì ngã xe xây xước, nặng thì gãy chân gãy tay. Phượt khổ quá, nghỉ khỏe đi!

Đấy là cái lý của những kẻ không thể mê nổi môn phượt lầy lội.

Còn với không ít kẻ khác dấn thân vào rồi đam mê, thành lẽ sống thì tuyên bố: Đoạn tuyệt với đi tour. Đi nhiều sẽ say đường. Không đi sẽ nhớ đường. Căn bệnh trầm kha của tất cả các anh em mê xê dịch.

Lâu lâu không đi đâu lại thấy một đứa nào đấy nổi lên câu: “Nhớ rừng nhớ núi, nhớ chơi vơi!”, rồi up ngay một cái ảnh “lương khô” từ đời nảo đời nào lên gặm nhấm.

Rồi tụ nhau rủ đi đâu đó 1, 2 ngày cho vơi nỗi nhớ nhung. Hay lại trà đá để ôn luyện lại chuyện ngày xửa ngày xưa. Nhớ đường là một cảm giác vô cùng bứt rứt, khó chịu, dễ dẫn đến hành động bột phát là ôm xe chạy đâu đó luôn và ngay trong vài ngày.

Đường có gì mà sao ta lại “say”? Tôi luôn hỏi mình câu hỏi đó khi thấy nhớ đường, khát núi, thèm mây. Tháng Giêng, tháng Hai săn hoa đào hoa mận, Tây Bắc thẳng tiến. Tháng Ba hoa ban kìa Điện Biên.

Tháng Tư, tháng Năm mùa nước đổ, cứ Mù Cang Chải mà lao tới. Tháng cần săn mây thì Y Tý, Tà Xùa, Phìn Hồ tới nơi. Tháng Sáu, tháng Bảy mận chín đỏ trên cành, ghé Bắc Hà hay Sapa, Mộc Châu.

Ba tháng hè biển xanh vẫy gọi, cứ tìm về cực Đông để dọc cung đường có thể lao tùm xuống vùng xanh thăm thẳm mát rượi. Tháng Chín, tháng Mười đứa leo Fansipan, đứa Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, đứa Mù Cang Chải mùa lúa chín, đứa Cực Tây Apachai, đứa miền Tây mùa nước nổi.

Tháng Mười Một khắp nơi dã quỳ, đến ngay Mộc Châu, Đà Lạt. Tháng Mười Hai lạnh lẽo đông sang, vẫn có chỗ để tìm đến. 12 tháng 12 niềm nhung nhớ, thuộc lòng, năm nào cũng nhớ đến cồn cào.

Những ngày chạy xe bỏ lại sau lưng phố xá bộn bề chật chội, chỉ vui với gió với mây, với bạn với bè, chỉ nói về những gì sắp đến sắp thấy. Không biết điều gì sẽ đợi mình phía trước.

Có thể là một khung cảnh thần tiên, cũng có thể chỉ là đám ruộng tẻ nhạt. Có thể là những bữa ăn đặc sản ngon tuyệt trần, cũng có thể chỉ là cơm nguội với muối.

Có thể là những chuyến đi một mạch tới nơi quen thuộc, cũng có khi lạc lối, thấy mấy đống phân trâu hay cái cột điện bằng tre xiên xẹo bên đường mà mừng rơi nước mắt.

Ngủ ở nhà người dân, gặp những con người hồn hậu tốt bụng… Những trải nghiệm này, những cảm xúc này dẫu có tiền cũng không thể mua được.

Vậy là tôi, một ba lô, một ngựa sắt, một xế: lên đường.

Nắng đi, mưa đi, buồn đi, vui đi, hứng lên là đi, yêu đi, thất tình đi, có bạn đường đi, không có bạn đường cũng đi.

Cả nhà đã quen với việc tôi cứ cuối tuần là không có nhà, cứ nghỉ lễ Tết là biến mất tăm chục ngày. Mỗi lần đi đâu về đến nhà là như con trâu đầm bẩn thỉu với đủ bùn đất trên quần áo, trên xe, trên ba lô, tha lôi theo một đống đồ mua từ tận đẩu đâu về, nào gạo, rau, nào gà qué, có lúc còn có cả củ năng, mía, quả dại…

Cách của cái bọn say đường cũng thật kỳ khôi. Hầu như chúng tôi không đi lại con đường cũ đã đi, hoặc nếu trở lại là để tỉa sâu hơn vào một vùng nào đó mà lần trước đã bỏ qua. Vẫn đi Mù Cang Chải nhưng xuyên vào Chế Tạo, Mường La. Vẫn đến Y Tý nhưng ghé thêm vào Seo Pha Cheo, tạt sâu vào Hồng Ngài

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x