Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

– Đủ rồi! Không tranh luận nữa. Hãy tập hợp mọi người lại! – Ivanôpxki nói với Điubin, anh chấm dứt câu chuyện và bước ra khỏi góc nhà chứa cỏ.

Chuẩn úy Điubin không đáp lại nửa lời. Điubin co đôi chân cao lêu đêu, trong chiếc áo khoác ngụy trang trắng trông anh gày gò và vụng về. Trong buổi hoàng hôn đầy tuyết trắng, đêm ập xuống nhanh đến nỗi các đường nhăn nheo trên mặt của Điubin – những nếp răn rúm bởi các vết thương – tối sẫm lại, dường như anh đang bực bội điều gì. Sau phút im lặng ngắn ngủi biểu lộ sự bất bình với trung úy Ivanôpxki, Điubin bước lên phía trước một cách dằn dỗi, trên con đường mờ mờ trong tuyết. Anh tiến lại phía cửa đóng kín của nhà phơi lúa. Không cần khép cửa nữa. Điubin gạt tung cánh sang một bên làm tấm ván cửa lung lay lệch đi.

– Nào! Tập hợp!

Ivanôpxki dừng lại lắng nghe. Tiếng rì rầm trong nhà phơi lúa bỗng ngừng bặt, tất cả im lặng như bị thôi miên bởi một điều không tránh khỏi. Thực ra sự yên lặng lúc này của cả phân đội là quá sức đối với mọi người… Và chỉ khoảnh khắc sau, lộn xộn lại đã bắt đầu. Tiếng cựa quậy, đã nghe có những tiếng nói, và rồi một người nào đó bước đầu tiên qua lỗ cửa tối om ra khoảng tuyết trắng xóa.

“Lại Pivôvarốp”, – Ivanôpxki nhận ra, anh lơ đễnh nhìn theo cái bóng trắng chiếc áo khoác ngụy trang mới, Pivôvarốp chần chừ trước bức tường tối nhà chứa cỏ. Cũng không để ý được lâu, Ivanôpxki lại bị cuốn hút vào những lo toan của mình, anh lắng nghe tiếng quát tháo hách dịch của chuẩn úy trong nhà phơi lúa.

– Ra mau! Chớ có bỏ quên một thứ gì! Sẽ không trở lại nữa đâu! – Giọng gay gắt nhưng đầy lo âu của Điubin vẳng đến từ sau bức tường gỗ.

Chuẩn úy rõ ra là đang bực tức với trung úy mặc dầu không để lộ ra điều gì. Điubin có thể bực tức với chính bản thân anh ta bao nhiêu cũng được, đấy là việc của riêng anh ta, nhưng lúc này Ivanôpxki là chỉ huy, không thể cho phép anh ta làm như vậy. Và, Ivanôpxki quyết định một cách dứt khoát, không thay đổi: ngay lúc này phải di chuyển khỏi đây, vì không thể trì hoãn mãi.

Anh đã phải trải qua sáu ngày đêm chờ đợi – nó hoàn toàn rất gần, tưởng chừng 30 kilômét mà hóa ra là 60 kilômét – cái điểm anh vừa mới đo trên bản đồ ấy, trên thực địa có lẽ còn thả sức mà đi hơn nhiều nữa. Đêm cuối tháng Chạp thường dài, nhưng có quá nhiều việc dồn xuống trong cái đêm này của họ, đang cướp đi của họ biết bao nhiêu thì giờ quý giá.

Trung úy Ivanôpxki với lấy bó thanh trượt tuyết dựa ở rìa tường – bó của chính anh – và rời khỏi con đường mòn đi sâu vào bãi tuyết, anh vượt lên ba bước trước toàn phân đội xếp hàng ngang. Các chiến sĩ nhanh chóng nắm lấy các thanh trượt tuyết, đội mũ trùm đầu, gió từ một góc nào đó thổi giận dữ, kéo giật mảnh vải mỏng của chiếc áo ngụy trang và thổi tung những đuôi dây buộc áo lên ngực các chiến sĩ.

Nếu như Ivanôpxki không phải loay hoay với tất cả những gì thừa hoặc những vật nặng vô ích, thì trái lại, mười chiến sĩ của anh lúc này nom có vẻ thô kệch và kỳ quái trong những chiếc áo bông to xụ. Dưới áo khoác ngụy trang là túi đựng đồ, súng, bao đạn và những ổ lựu đạn. Họ còn phải mang theo những thanh trượt tuyết, những đôi giày kềnh càng. Tất cả đều là cần thiết, và đôi ván trượt lúc này có vẻ như không cần đến, nhưng sau đó, ở hậu phương quân Đức lại hết sức quan trọng.

Đôi thanh trượt chứa tất cả niềm hy vọng của anh. Ở ngay chính Bộ tham mưu, anh đã đề nghị để phân đội của anh mang theo những thanh trượt tuyết, và tất cả, từ người đội trưởng luôn bình thản của phân đội trinh sát đến thủ trưởng Bộ tham mưu rất hay bắt bẻ và hay làm khổ mọi người bằng các công việc đối với cấp dưới, đều tán thành ý định này của anh.

Một việc nữa là nên tiến hành như thế nào cái ý định này.

Giờ đây, trong lúc anh yên lặng nén sự sốt ruột chờ đợi sắp xếp đội hình cả phân đội, ý nghĩ này lại trở lại với anh. Trong lúc nhá nhem, những thanh trượt được tháo ra, có tiếng va nhau khe khẽ và cả những tiếng động nhẹ phát ra từ những đồ đạc trên người các chiến sĩ. Họ sẽ phải tỏ rõ tài năng như thế nào trên thanh trượt?

Không còn thì giờ kiểm tra toàn bộ trang bị mang theo, họ đã gập mình lại trên thanh trượt tuyết tiến lên trước, lách qua những bụi cây nhỏ trước khi trời tối hẳn. Từ sáng sớm, trung úy đã có mặt tại đài quan sát của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh sở tại để theo dõi địch: suốt ngày, bầu trời thấp và u ám, tuyết rơi thưa thớt, nhưng đến chiều tối tuyết bắt đầu rơi mau và dày đặc, trung úy rất mừng. Anh quan sát rõ toàn bộ quãng đường phải vượt qua, ghi nhớ từng vị trí, từng đụn tuyết phủ cứng trên đường.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, thật tuyệt vời! Nhưng trời vừa tối, gió bỗng đổi chiều, tuyết rơi thưa dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn đôi bông tuyết lẻ loi bay trong không trung lạnh cóng, va một cách mù quáng vào bức tường gỗ nhà chứa cỏ. Chuẩn úy Điubin đề nghị nán chờ thêm hai giờ nữa may ra tuyết có thể rơi dày hơn. Trong tuyết, các chiến sĩ sẽ điều khiển thanh trượt dễ dàng hơn.

– Còn nếu tuyết rơi không tăng thêm thì sao? – Ivanôpxki hỏi Điubin, giọng gay gắt. – Cứ nằm cuộn khoanh lại như con mèo mà chờ chắc. Như vậy hẳn nên chăng?

Họ đã tính toán toàn bộ con đường phải đi hết trọn một đêm, bỏ phí thời gian tới nửa đêm là không được. Nhưng không thể không thừa nhận sự thông minh của chuẩn úy – giả dụ đoạn đường vượt qua bị sụt thì không chỉ cả đêm mà hết cả đêm đến sáng vẫn cứ bị mắc kẹt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x