Gánh Hàng Hoa – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Đêm đã khuya. Bên ngọn đèn hoa kỳ, sáng lù mù lung lay, Liên ngồi chờ Minh.
Chốc chốc, nàng lại ra cầm cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn, ghé gần đèn xem giờ. Nàng lấy làm lo lắng, sốt ruột, vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế, gần mười hai giờ mà vẫn chưa thấy về.
Gà gáy nửa đêm ran trong xóm càng làm cho tư tưởng Liên thêm rối loạn. Nàng lẩm bẩm: “Quái! Hay xảy ra sự gì chăng? Chứ ăn bữa tiệc thì làm gì lại đến năm, sáu giờ đồng hồ”.
Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc: “Tuổi thanh niên là tuổi chơi bời. Họ dễ đam mê tửu sắc lắm. Mình quê mùa, cũ kỹ thế này thì giữ sao được lòng yêu của họ. Đến ra đường đi với mình, họ còn lấy làm ngượng nữa là”.
Liên đem lòng oán trách Văn đã rủ rê chồng nàng. Biết đâu Văn không thác ra câu chuyện đặt tiệc mừng để lôi Minh đi hát xướng. Chỉ nghĩ đến cô đầu, là Liên rùng mình ghê sợ. Nàng thường nghe nói biết bao gia đình tan nát vì cô đầu, biết bao người sinh ra nghiện ngập bê tha vì cô đầu.
Liên chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ, song nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy nguy nga, đầy những vàng, những bạc, những gấm vóc, những trang thiếu nữ diễm lệ, lẳng lơ mà trời sinh ra chỉ để cướp trái tim của những người thật thà, hiền hậu như chồng nàng.
Đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải, trơ trọi, chiếc giường tre buông màn nâu cũ và cái bàn mọt nát, Liên càng tin sự phỏng đoán của nàng là đúng lắm. Đương ở nơi chật hẹp, tồi tàn thế này với người vợ quê mùa, cục kịch mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên nga ở trong chốn lầu son gác tía thì làm gì họ không mê, không bội bạc.
Trong các xóm gần xa, gà vẫn thi nhau gáy. Mọi khi tới giờ này thì bao giờ nàng cũng giục chồng đi ngủ để hôm sau dậy sớm kịp giờ học.
Rồi một lát sau, muôn vật lại chìm vào trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn.
Bỗng trong khoảng giữa đêm khuya, con cú đậu trên nóc nhà kêu tiếng đều đều như gõ nhịp một bài âm nhạc huyền diệu của lũ yêu tinh nhảy múa. Liên rùng mình, ghê sợ, tưởng tới những ma quỷ hiện hồn.
Áy náy, kinh hãi, nàng mở cửa ra sân lấy viên gạch ném liều lên cây hoàng lan rồi vỗ tay xua đuổi. Có tiếng sột soạt trong đám lá rậm, kế tiếp tiếng đập cánh nặng nề.
Liên thở dài, thấy đỡ băn khoăn, hình như luồng gió mát ban đêm đã dập tắt ngọn lửa đương ngùn ngụt cháy ở trong lòng nàng…
Sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng Liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng. Rồi có tiếng cần kíp:
– Chị Minh! Chị Minh!
Nàng nghe rõ tiếng Văn, vội vàng ra mở cổng: Một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình lùi lại và kêu rú lên: “Trời ơi!”.
Văn và một người nữa xốc hai cánh tay một người thứ ba bị thương nặng mà Liên đoán là chồng mình.
– Chị cầm lấy cái đèn bấm này chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường.
Liên run lập cập, đỡ lấy cái đèn bấm soi qua vào mặt ba người: Minh rũ rợi, đầu cúi xuống ngực, như người sắp chết. Hoảng hốt, Liên vừa mếu máo, vừa hỏi:
– Sao thế, các anh? Nhà tôi làm sao thế?
– Hãy đưa anh vào trong nhà đã.
Khi đã đặt Minh nằm lên giường đâu đấy, Văn kể cho Liên nghe những sự vừa xảy ra:
– Xin chị tha lỗi cho, chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm, anh chỉ uống có một cốc rượu vang, tôi nghĩ cũng chẳng say gì, nên cơm xong, tôi lại cố mời xơi một cốc sâm banh nữa.
– Khốn nạn, thì tôi đã nói với anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà…
– Thì tưởng uống vài cốc đã thấm vào đâu! Mấy khi được gặp anh em hội họp đông đủ vui mừng. Lúc tan tiệc tôi thấy mặt anh Minh đỏ gay, tôi đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi, mai hãy về sớm, nhưng anh nhất định không nghe, nói sợ chị ở nhà mong đợi vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ ở nhà.
Liên cảm động, nước mắt chảy ướt hai bên má:
– Khốn nạn!
– Nói thế nào cũng không nghe. Chúng tôi phải gọi xe cho anh về. Bỗng đánh bình một tiếng ngoài vệ đường, chúng tôi vội chạy ra thì anh đã nằm sõng sượt, mặt đập vào càng xe. Chúng tôi xúm xít nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh sưng húp lên. Chúng tôi liền lấy nước nóng đắp vào chỗ đau rồi đưa anh về đấy, vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về.
Liên nghe chuyện sợ hãi, run cả người, thở không ra hơi.
– Rõ khổ! Thảo nào mà ban nãy có con cú báo cho tôi biết tin buồn.
Minh đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói, phải phì cười, bảo bạn:
– Các anh coi đấy, nhà tôi mê tín đến thế!
Văn cũng cười, bảo bạn:
– Thôi ngủ đi. Thế nào? Còn thấy nhức mắt nữa không?
– Vẫn còn đau mà nóng lắm.
– Được, để tôi chữa, tức khắc khỏi.
Văn bảo Liên lấy ấm đun nước sôi mà thôi. Hai người xuống bếp nhóm lửa. Còn người bạn kia cáo từ xin về.
Đêm hôm khuya khắt. Văn muốn tránh sự hiềm nghi, bảo Liên:
– Chị cứ
ên nhà với anh, để mình tôi đây cũng được rồi.
Liên cười, đáp:
– Anh biết chất bếp ra làm sao?
– Được, cứ mặc tôi.
– Nhưng còn củi đóm, anh biết tôi cất chỗ nào?
Liên cầm đèn bấm của Văn soi vào một góc bếp, bảo bạn:
– Đây, củi đây.
Sách liên quan
Miền Đất Ấy – Đọc sách online ebook pdf
Antônio Torres
Mặt Trăng và Đồng Sáu Xu – Đọc sách online ebook pdf
William Somerset Maugham
Địch Công Kỳ Án Tập 4 – Đạo Quán Có Ma – Đọc sách online ebook pdf
Robert Van Gulik