Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đất Việt ba kỳ, trời Nam một góc, tang thương mấy độ, cuộc hưng vong dường thề chím bao; sự tích ngàn xưa, gương trị loạn còn ghi lịch sử.

Trong khoản cách chứng một trăm năm chục năm nay, nước Việt-nam ta ném nhâm lúc Triều-Lê vận mạt, chúa Nguyễn thời suy, ngoài Bắc thì chúa Trịnh tranh quyền, trong Nam thì Tây-son dấy loạn, làm cho một giải đất nằm dọc theo mé biền Đông-dương này, từ sông Nhi-Hà tới Cru-long-Giang, thành ra một xử rần rần lửa giặc đao binh: sanh lính đồ thán, kẻ thì phải chịu mùa màng thất phát, người thì lại bị nghèo khồ lĩnh định, nay chạy chỗ này, mai trốn chồ khác, thẩm khồ biết là dường nào!

Lúc bấy giờ, tại Cầnthơ có một ngôi nhà, ở gần mé Hậu giang, tuy chẳng phải là nhà hào gia cự phủ, song xem có vẻ thanh lịch ủ nhân, giữa nhà có đề một bàn tròn, trên bàn có trãi một tấm khẩm dô, lại có ít quyền sử, truyện, thị, thơ, văn phòng tử bửu, hai bên thì đề một bộ trường kỷ, với ít cái đồn sảnh, còn chung quanh ngôi nhà, có một cảnh vườn, trồng đủ thứ cây trải bông hoa, trước sản có xây một hòn giá sơn, bên thì để ít chậu kim quit, thanh tùng; bên lại trồng ít bụi mai, lang, cúc trước, xem rất thú vị.

Ngoài vườn trồng một vuôn tre, bốn phía sùm sẽ, cây yêm là rậm; nhà nầy là nhà của một ông quan hồi hưu, cất dễ dưỡng nhân, trong lúc tuổi cao tác yếu.

Trong một đêm kia, vào khoan canh hai, trăng sảng lờ mờ, mưa tro rải rắc, đầu làng lặng lẻ, cúi xóm vắng tanh, chỉ nghe những tiếng chó sủa ma, vẫn vẫn bên rừng, mèo kiếm bạn, ngao ngao xô bụi, dây lâu, bồng nghe xa xa, mỏ sải tụng kính cốc cốc, thỉnh thoản lại nghe tiếng chuông nhà phật bon bon.

Cái tiếng mỏ tiếng chuông này, đối với người thường cảnh thường, thì nghe ra như nhắc nhở như khuyên răng; mà đối với người buồn cảnh buồn, lại nghe ra như thảm, như sầu, như than, như khóc. Ấy là :
Tiếng chuông sấm-hối răng trần tục, Giọng mỏ tr-bi tỉnh mộng hồn.
Thật là một cảnh đêm vắng canh khuya, xem rất yêm điềm buồn bực.

Lúc bấy giờ, trong nhà ấy có một người thanh-niên, trạc chừng mười tám tuổi, xem diện mạo tổ ra một người anh phong tuấn duật, cốt cách phi thường, sống mũi thẳng mà cao, tròng mắt long-lanh, hiện ra mấy ánh hào quang chói sáng, trán cao mày rậm, mặt trắng môi hồng, hình trạng chắc chắn khôi ngô, xem ra có vẻ anh hùng khi tượng, thật là một người tướng mạo đường hoàn, dung nghỉ tề chỉnh. Đầu bịt một khăn vàng, mình mặt một cái vỏ bào trắng, chưn mang một đôi võ bài đen, bên lưng đai một thanh gươm, vỏ bạc cảng văng, dọi với bóng đèn, chói ra nhấp nhản. Người ấy đương ngồi dựa bàn, chống tay bên má, sắc mặt có vẻ âu sầu, mắt ngó chăm chăm xuống đất, dường như đương trầm tư nghỉ nghị đều chỉ trong tri vậy.

Phia một bên, lại có một năng tuồi vửa hai chin, hai môi đỏ hồng như màu yên chi, nước da trắng tươi như bông bạch phấn. Xem ra có cách yều điệu thanh bai, thật là một người thục nử giai nhơn, trâm anh đài các, đương ngồi mắt ngờ lơ là ra cửa, lẳng lặng làm thính. Tợ hồ có việc chỉ nghĩ ngợi trong lòng, tràng ra một vẻ sầu dung, làm cho màu hoa giả dượi.

Chính giữa, lại có một người đàn bà tuồi chừng năm mươi, sắc mặt cũng có vẻ âu sầu thảm đạm, tay cầm một vuôn khăn lụa trắng, dương chậm lau nước mắt, rồi cũng lẳng lặng không nói đều chỉ, một lát bà ấy day lại ngó người thanh-niên kia mà nói rằng :

Con ơi ! thảm khô là dường nào đó con, chú con và em con đã bị tay quân nghịch giết rồi, và cải cơ đồ của tổ phụ ta sáng tạo mấy đời, nay cũng bị chúng nó chiếm đoạt hết cả, làm cho mẹ con ta ngày nay phải ra thân lưu lạc phong trần, än sầu uống thảm. Con ôi! cái thủ này là thù chẳng đội trời chung, biết chừng nào trông mong trả đặng ? mẹ nghỉ chừng nào lại cảng đứt ruột đan lòng lắm con !! Nói rồi lại rưng rưng hai hàng giọt lệ.

Người thanh niên kia nghe rồi, day lại vòng tay thưa rằng: Thưa lịnh mẹ, người đời có lúc thạnh suy, mà cũng có khi bì thời, ấy là lẽ thường, xin lịnh mẹ tịnh dưỡng tâm thần, bớt lòng phiền muộn, đề mặc con ra sức lo toan, họa may trời có lông thương, thì ngày kia cũng được thiên tùng nhơn nguyện.

Kế đó nàng gái ngồi bên kia cũng lau nước mắt rồi day lại thưa rằng :
Mẹ ôi ! thật nghĩ lại cái cảnh ngộ cực khồ gian nan ngày nay thì biết bao là buồn thảm! Khi nào thì lầu son các tía, gấm phủ màng che, còn bây giờ sao lại chải giỏ dầm mưa, ăn nhờ ở đậu, cực khổ cho mẹ con ta biết là dưỡng nào ? Nghĩ mà câm hơn nuốt giận, tiếm ruột bầm gan với đửa nghịch thủ, không bao giờ nguôi đặng Rồi day lại ngó người thanh niên mà nói tiếp rằng:

Phu-quân ôi ! thiếp nghe rằng quân nghịch sai người mặt thảm, rải khắp các nơi, đặng tìm kiếm chúng ta mà giết cho tuyệt kỳ hậu hoạn. Vậy thì chỗ này là chỗ chúng ta tạm đở vậy thôi, nếu ở đây trì huởn lâu ngày, thì thiếp e sớm muộn cũng chẳng khôi vào tay quân nghịch.
Vậy xin phu-quân lo liệu thế nào, đặng mau mau tim phương lánh nạn thì mới được.
Người thanh niên kia nghe rồi gặt đầu và đáp rằng:

– Nàng hảy yên tâm, sự ấy ta đã lo liệu trước rồi, không sao phòng ngại, khuya nay chứừng lối canh tư, chúng ta sẽ tìm qua xử khác mà trú ngụ: nói rồi, kế thấy hai người mặc đồ đen ngoài cửa hăm hở bước vô, mỗi người đều mặt vỏ phục gọn gàn, và bên lưng mang một cây gươm trường, tay cầm một ngọn roi ngựa, bước ngay tới trước người thanh niên, rồi cung tay cúi đầu thì lề.

Người thanh niên này nghiêm sắc mặt và hỏi rằng:
Hai ngươi có việc chỉ cần cấp, hãy nói mau đi.
Một người kia bước tới bẫm rằng: Bầm lịnh bà và điện hạ, có quân giặc gần tới.

Người thanh niên kia nhiều mày, đứng dậy cách lẹ làn rồi hỏi :
– Quân nghịch đã tới đâu?
Thưa, đã tới địa phận rạch mân-thít.
Quả thật thế chăng ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x