Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

ôi là một kẻ nực cười. Giờ thì người ta nói tôi điên luôn rồi. Và nếu tôi thật sự không còn nực cười trong mắt họ như trước nữa, đó hẳn có thể gọi là một bước tiến? Nhưng giờ tôi không còn giận dữ, bây giờ với tôi họ đều thật thân thương, và thậm chí khi họ cười nhạo tôi – và nhất là khi ấy, có lẽ tôi thương họ nhất . Tôi sẽ cười với họ, không hẳn là cười bản thân tôi, mà là vì tình thương cho họ, nếu tôi không quá buồn khi nhìn họ. Buồn vì họ không biết được sự thật, và tôi thì biết sự thật. Ôi, thật là khó khăn khi phải là người duy nhất biết được sự thật! Nhưng họ không hiểu điều đó. Không, họ sẽ chẳng hiểu được.

Trước đây, tôi đau buồn vì tôi có vẻ nực cười. Không phải “có vẻ” nữa, mà đúng là như vậy. Tôi đã luôn nực cười và tôi biết điều đó, có thể là ngay khi chào đời. Có thể từ khi lên bảy tôi đã biết rằng tôi rất nực cười. Rồi tôi đến trường, rồi lên đại học, và sao nữa – càng học nhiều, tôi càng nhận ra là mình nực cười. Cho nên với tôi, toàn bộ việc học ở đại học của tôi tồn tại duy chỉ để chứng minh cho tôi thấy, càng đi sâu vào học hành thì tôi càng nực cười hơn. Và tương tự việc học, cuộc sống cũng như vậy. Mỗi năm trôi qua sự nhận thức đó lớn lên và mạnh lên trong tôi, rằng sự hiện diện của tôi trên mọi phương diện đều nực cười. Tôi luôn bị mọi người trêu đùa. Nhưng không ai trong họ biết hay nghi ngờ rằng, nếu có ai trên hành tinh nhận thức rõ hơn tất cả mọi người về sự nực cười của tôi, người đó chính là bản thân tôi, và đó là điều khó chịu nhất với tôi, rằng họ không biết điều ấy, nhưng tôi mới chính là kẻ đáng phải bị đổ lỗi: Tôi đã luôn rất tự hào rằng tôi chưa bao giờ thú nhận chuyện đó với bất kỳ ai với bất kỳ giá nào. Cái tôi ấy lớn lên trong tôi qua năm tháng, và nếu chăng nó có xảy ra, rằng tôi cho phép bản thân thú nhận điều đó với ai đó rằng tôi thật sự nực cười, tôi nghĩ ngay đêm đó tôi sẽ bắn vỡ sọ mình với một khẩu súng lục.

Ôi, tôi đã khổ biết bao trong những năm tháng tuổi trẻ vì không thể kìm chế bản thân và đột nhiên thú nhận điều ấy với bạn hữu của mình. Nhưng một khi tôi chạm đến mốc tuổi trưởng thành, tôi trở nên bình tĩnh hơn vì một lý do nào đó, mặc dù với mỗi năm trôi qua tôi càng nhận thấy rõ hơn phẩm chất tệ hại này của mình. Chính xác là vì một lý do nào đó, bởi vì cho tới nay tôi vẫn không thể hiểu tại sao. Có thể vì một nỗi đau to lớn đang lớn dần trong tâm hồn tôi trong một hoàn cảnh to lớn hơn tất cả những gì thuộc về tôi: Ấy là, sự kết tội đang xâm chiếm lấy tôi, rằng mọi thứ trên thế giới đều vô nghĩa. Tôi đã lường trước được nó rất lâu về trước, nhưng sự kết tội ấy đột nhiên đến với tôi đầy đủ nhất vào năm ngoái. Tôi bỗng dưng cảm thấy việc thế giới này tồn tại hay không chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi bắt đầu hiểu và cảm nhận bằng cả tâm hồn mình rằng chẳng còn gì tồn tại cả.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x