Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Cuộc tranh luận đầu tiên trong số 7 cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Abraham Lincoln và Stephen A. Douglas diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 1858, tại Ottawa, Illinois. Douglas sẽ phát biểu trước, trong 1 giờ; sau đó Lincoln có 1 giờ và 30 phút để phản hồi; và Douglas tiếp tục có nửa giờ nữa để phản biện phần phản hồi của Lincoln. Màn tranh luận này ngắn hơn đáng kể so với những gì từng diễn ra trước đây giữa hai người đàn ông này. Họ thực ra đã tranh luận với nhau vài lần trước đó, và tất cả những lần đối đầu đó đều kéo dài và mệt mỏi.

Ví dụ, vào ngày 16 tháng 10 năm 1854, tại Peoria, Illinois, Douglas có một bài diễn văn dài 3 giờ dành cho Lincoln, và theo thỏa thuận, Lincoln phải đưa ra phản hồi. Khi đến lượt Lincoln, ông nhắc khán giả rằng lúc đó đã là 5 giờ chiều, và ông ấy có thể sẽ phải trình bày với thời gian tương tự như Douglas, rồi Douglas sau đó sẽ còn lên tiếng phản biện. Do vậy, Lincoln đề nghị khán giả hãy về nhà, ăn tối và trở lại để lắng nghe 4 giờ đồng hồ đàm luận nữa. Khán giả đồng ý một cách vui vẻ và mọi thứ diễn ra theo như kế hoạch mà Lincoln đề xuất.

Đây là kiểu khán giả gì vậy? Những người này là ai mà có thể vui vẻ lắng nghe 7 giờ đồng hồ diễn thuyết? Nhân tiện, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, Lincoln và Douglas không phải là ứng cử viên tổng thống. Tại thời điểm làm việc tại Peoria, họ thậm chí còn không phải là ứng cử viên cho Thượng viện Mỹ. Nhưng khán giả của họ không bận tâm đến những thứ như địa vị chính thức. Đây là những người coi những sự kiện tranh luận là cần thiết để được giáo dục về chính trị, là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội của họ.

Nhóm khán giả này đã quen với những màn diễn thuyết kéo dài như vậy. Chương trình hội chợ của hạt hoặc tiểu bang thường có nhiều diễn giả tham gia, hầu hết bọn họ dành ra 3 giờ cho phần trình bày của mình. Ngoài ra, vì người ta không muốn diễn giả nêu lên vấn đề mà không được phản hồi, nên các đối thủ của họ cũng sẽ trình bày trong quãng thời gian tương tự. (Có thể nói thêm rằng, các diễn giả không phải lúc nào cũng là nam giới. Tại một hội chợ kéo dài vài ngày ở Springfield, vào mỗi buổi tối, một phụ nữ đã thuyết trình về “Ảnh hưởng của phụ nữ trong các phong trào tiến bộ vĩ đại ngày nay”.)

Hơn nữa, những người này không phụ thuộc vào các hội chợ hoặc sự kiện đặc biệt để thỏa mãn nhu cầu diễn thuyết của mình. Hoạt động “diễn thuyết gốc cây” diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là ở các bang phía Tây. Ở những gốc cây bị đốn hạ hoặc một số không gian mở tương tự, một diễn giả sẽ tập hợp khán giả và “chiếm lĩnh gốc cây” trong 2 hoặc 3 giờ. Hầu hết các khán giả đều thể hiện sự tôn trọng và chú ý lắng nghe, nhưng họ vẫn bộc lộ cảm xúc và không hề im lặng. Chẳng hạn, trong suốt các cuộc tranh luận giữa Lincoln và Douglas, khán giả sẽ hô lên những lời khích lệ diễn giả (“Nói cho bọn họ biết đi, Abe!”) hoặc bày tỏ thái độ khinh thường (“Ông giỏi thì trả lời câu đó thử xem”). Việc vỗ tay diễn ra thường xuyên, thường được dành cho một đoạn hài hước hoặc hoa mỹ hoặc một quan điểm có sức nặng.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên ở Ottawa, Douglas đã đáp lại tràng pháo tay kéo dài bằng một tuyên bố đáng chú ý và tiết lộ nhiều thông tin. “Các bạn của tôi”, ông ấy nói, “khi chúng ta thảo luận về những câu hỏi này, tôi sẽ dễ dàng đón nhận sự im lặng hơn là tiếng vỗ tay. Tôi mong muốn các bạn chú ý đến tôi bằng sự suy xét, thấu hiểu và lương tâm của các bạn, chứ không phải bằng những cảm xúc háo hức”. Ta khó đánh giá được gì về lương tâm hay sự suy xét của các khán giả. Nhưng ta có thể phân tích một số điều về việc thấu hiểu.

Trước hết, khả năng chú ý của khán giả thời trước rõ ràng là rất ấn tượng so với các tiêu chuẩn hiện tại. Có khán giả người Mỹ nào ngày nay có thể chịu đựng được 7 giờ thảo luận không? Hoặc 5 giờ? Hoặc 3 giờ? Đặc biệt là trong tình huống không hề có hình ảnh nào được sử dụng? Thứ hai, những khán giả này phải có năng lực nghe phi thường, vì họ có thể nghe hiểu những câu rất dài và phức tạp. Trong bài phát biểu của Douglas tại Ottawa, ông đã đưa vào bài diễn văn kéo dài 1 giờ của mình 3 nghị quyết dài về vấn đề bãi bỏ chế độ nô lệ, sử dụng những từ ngữ chuyên ngành luật.

Lincoln, khi đưa ra phản hồi, thậm chí còn đọc lên những đoạn dài hơn trích từ một bài phát biểu mà ông đã thực hiện vào một dịp trước đó. Cấu trúc câu mà Lincoln và Douglas sử dụng trong các cuộc tranh luận rất phức tạp và tinh tế. Thật khó để tưởng tượng những người hiện tại ở Nhà Trắng có thể đưa ra những câu nói theo phong cách như vậy trong tình huống tương tự. Và nếu vị tổng thống ngày nay làm điều đó, ông ta chắc chắn sẽ phải đối diện với nguy cơ rằng, khán giả của ông không thể tập trung hoặc không hiểu ông đang nói gì. Những người của nền văn hóa truyền hình cần “ngôn ngữ đơn giản” cả về âm thanh lẫn hình ảnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x